1290-1346, về Nhật năm 1329), Betsugen Enshi (Biệt Nguyên Viên
Chỉ, 1294-1364, về Nhật năm 1330), Chuugan Engetsu (Trung Nham
Viên Nguyệt, 1300-1375, về Nhật năm 1332) ...Có lẽ khi shôgun
Ashikaga Yoshimitsu cầm quyền, văn học Gozan đang đi đến chỗ tòan
thịnh. Lúc đó đã xuất hiện Ryuushuu Shuutaku (Long Tưu Chu Trạch,
1308-88), Shunnoku Myôha (Xuân Ốc Diệu Ba, 1311-88), Gidô
Shuushin (Nghĩa Đường Chu Tín, 1325-88), Zekkai Chuushin (Tuyệt
Hải Trung Tân, 1366-1405, về Nhật năm 1378), Taihaku Shingen
(Thái Bạch Chân Huyền, ? - 1415). Sau đó dòng văn học này hãy còn
nối tiếp với Ishô Tokugan (Duy Tiếu Đắc Nham, 1360-1437), Kôsei
Ryôha (Giang Tây Long Phái, 1375-1446), Zuikei Shuuhô (Thụy Khê
Chu Phượng, 1391-1473), Genryuu Shuukô (Ngạn Long Chu Hưng,
1458-1492), Ten.in Ryôtaku (Thiên Ẩn Long Trạch, 1423-1500),
Banri Shuuku (Vạn Lý Tập Cửu, 1428 - ? ), Ôsen Keisan (Hoành
Xuyên Cảnh Tam, 1429-1493), Keijo Shuurin (Cảnh Từ Chu Lân,
1440-1518), Gesshuu Jukei (Nguyệt Chu Thọ Quế, 1460-1533),
Sakugen Shuuryô (Sách Ngạn Chu Lương, 1501-1579), Seishô Shôtai
(Tây Tiếu Thừa Duyệt, 1548-1607) ...và kéo dài mãi đến thời tiền cận
đại (thời kỳ Edo, thế kỷ 17 trở đi).
Về những thi văn tập tiêu biểu của giai đoạn này, có thể nhắc đến
Minga-shuu (Mân Nga Tập) của Sesson Yuubai, Tôkai Ichiô-shuu
(Đông Hải Nhất Âu
Tập, 1334) của Chuugan Engetsu, Kuuge-
shuu (Không Hoa Tập, 1359) của Gidô Shuushin, Shôken-kô (Tiêu
Kiên Cảo, 1403) của Zekkai Chuushin, Tôkai Keika-shuu (Đông Hải
Quỳnh Hoa Tập,) của Ishô Tokugan, Hantô-kô (Bán Đào Cảo) của
Genryuu Shuukô, Ho.an Kyôka-shuu (Bổ Am Kinh Hoa Tập) của
Ôsen Keisan, Kanrin Koro-shuu (Hàn Lâm Hồ Lô
Tập) của Keijo
Shuurin. Chúng đều được viết bằng chữ Hán
Sự hưng thịnh của dòng văn học mà trung tâm là các tác phẩm
chữ Hán này sẽ kéo theo những hoạt động xuất bản rất đáng kể. Đặc
biệt từ giữa thế kỷ thứ 14 về sau, ở Kyôto, các cơ sở như Tenryuuji