Mạnh Hoạch được tha, trở về bộ lạc của mình, chấn chỉnh lại lực
lượng rồi lại đem quân ra đánh. Nhưng vốn là 1 kẻ hữu dũng vô mưu,
Mạnh Hoạch đâu phải là đối thủ của Gia Cát Lượng, nên quân Thục dễ
dàng bắt sống hắn. Gia Cát Lượng lại khuyên hàng. Mạnh Hoạch vẫn chưa
chịu phục, nhưng vẫn được thả về. Cứ như vậy, bắt rồi lại thả, trước sau tất
cả 7 lần. Sau khi bắt được lần thứ 7, vừa thấy dẫn Mạnh Hoạch vào, Gia
Cát Lượng lại muốn thả ra lần nữa. Nhưng Mạnh Hoạch chảy nước mắt
nói: "Đội ơn thừa tướng bảy lần bắt bảy lần tha, thật là chí nhân chí nghĩa.
Mạnh Hoạch này cảm thấy hổ thẹn và kính phục thừa tướng vô cùng. Từ
nay trở đi, quyết không dám làm phản nữa".
Mạnh Hoạch trở về, khuyên tất cả các bộ lạc khác đầu hàng. Vùng
Nam Trung lại chịu sự khống chế của Thục Hán. Bình định Nam Trung
xong, Gia Cát Lượng ra lệnh cho Mạnh Hoạch và các thủ lĩnh bộ lạc khác
cứ cai quản vùng đất của mình như cũ. Có người khuyên Gia Cát Lượng:
"Chúng ta trải bao khó khăn mới bình định được Nam Trung. Tại sao thừa
tướng không cử quan lại đến cai trị, mà lại cứ để cho các đầu lĩnh của họ
cai quản như cũ?".
Gia Cát Lượng nói: "Cử quan lại tới, không phải là cách hay, chỉ thêm
nhiều bất tiện. Vì đã cử quan lại thì phải đóng quân. Quân lính đóng ở nơi
xa, phải tiếp tế lương thực khó khăn. Thêm nữa, hai bên vừa đọ can qua,
nhiều dân địa phương tử trận. Nếu chúng ta cử quan lại tới cai trị, không
khỏi khơi lại thù hận, nhất định sẽ sinh ra hậu loạn. Nay ta vừa không phái
quan lại tới, lại không đóng quân, để họ tự trị, giữa người Hán và các bộ lạc
khác không có va chạm gì, chẳng tốt hơn sao?".
Mọi người nghe nói, đều khâm phục tầm nhìn của thừa tướng. Gia Cát
Lượng dẫn quân, ca khúc khải hoàn trở lại Thành Đô. Hậu chủ và các đại
thần đều ra ngoài thành đón tiếp. Mọi người rất vui mừng vì đã bình định
được Nam Trung. Từ đó, Gia Cát Lượng ra sức chỉnh đốn nội trị, khuyến