bản thân ông, vẫn trước sau ngoan cường giữ vững quan điểm chính trị tiến
bộ, và trải bao long đong lận đận, lại trở lại triều đình. Lòng đầy xúc cảm tự
hào, ông viết 1 bài thơ mới:
"Bách mẫu trung đinh bán thị đài
Đào hoa tịnh tận, thái hoa khai
Chủng hoa đạo sĩ qui hà xứ?
Tiền độ Lưu lang kim hựu lai."
Dịch:
"Trăm mẫu vườn hoang rêu mọc đầy
Hoa đào chẳng thấy, thấy hoa may
Trồng hoa đạo sĩ đi đâu mất?
Chàng Lưu năm nọ lại về đây!"
Một số quan chức thấy trong bài thơ mới của ông vẫn đầy giọng châm
chích thì rất bực mình, đều đua nhau công kích ông trước hoàng đế. Ba
năm sau, ông lại bị điều đi làm thứ sử ở nơi xa.