Lang - Âu Lạc trong việc khai thác, phát huy sức mạnh của đất nước, của
con người, để tổ chức lực lượng chống giặc, giữ nước.
b) Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa thời Hùng Vương -
An Dương Vương
Sự ra đời của Nhà nước Văn Lang và Âu Lạc gắn liền với sự phát
triển của nền văn minh sông Hồng, đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn.
Về chính trị: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là nhà nước kiểu công
xã thị tộc - bộ lạc, đứng đầu là nhà vua, theo chế độ cha truyền con nối.
Nhà vua đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ tôn giáo.
Dưới vua và giúp việc cho nhà vua có các lạc hầu. Cả nước chia làm 15 bộ,
đứng đầu là các lạc tướng (phụ đạo), cũng thế tập cha truyền con nối. Dưới
bộ là các công xã nông thôn (làng, chạ), đứng đầu là các bồ chính (già
làng). Nhà nước ra đời khi sự phân hóa giai cấp chưa thật rõ rệt, cho nên
tinh thần dân chủ, ý thức cộng đồng còn nổi trội, được bảo lưu khá mạnh
mẽ trong các công xã nông thôn.
Về kinh tế: Sự tiến bộ của các công cụ sản xuất đã thúc đẩy nền
kinh tế ngày càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao. Cư dân Văn
Lang - Âu Lạc biết trồng lúa nước, biết thuần dưỡng trâu bò để làm sức kéo
trong nông nghiệp dùng cày. Ngoài cây lương thực chính là lúa, họ còn biết
trồng các loại cây lấy quả, củ, trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông lấy sợi.
Nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh cá khá phát triển. Các ngành nghề
thủ công, như nghề dệt, nghề gốm, nghề mộc, nghề đan lát, luyện kim
(đồng, sắt)..., sản xuất đồ dùng, công cụ lao động, đồ trang sức ngày càng
tinh xảo. Sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp ngày càng nhiều lên, đã
thúc đẩy việc giao lưu, buôn bán giữa các vùng và mở mang thêm mạng
đường giao thông, nhất là đường thủy.
Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế gồm nhiều ngành nghề,
trong đó nông nghiệp trồng lúa nước chiếm vị trí chủ đạo là cơ sở cho việc