không thể đủ lực vây thành được lâu Trong khi đó quân cứu viện sẽ tới ép
quân Đại Việt lâm vào thế trước sau đều có địch, không tránh khỏi bị tiêu
diệt.
Đoán được ý đồ của giặc, Lý Thường Kiệt vận dụng cách đánh "vây
thành diệt viện". Vòng vây hãm thành Ung Châu ngày càng xiết chặt. Viện
quân Tống từ Quế Châu do Trương Thủ Tiết chỉ huy đến ải Côn Lôn cách
Ung Châu khoảng 40 km bị tấn công bất ngờ, tan chạy.
Như vậy, viện quân bị diệt, thành Ung Châu rơi vào thế cô, một
mình đương đầu với vòng vây xiết chặt.
Sau gần một tháng vây hãm, nhưng thành cao hào sâu, địch chống
cự quyết liệt, quân ta không lọt vào được. Lý Thường Kiệt dùng "vân thê"
trèo vào thành, dùng "hỏa công" bắn chất cháy, dùng phép "độn thổ" đào
hầm lót da cho kín nước luồn vào thành, dùng "thổ công" lấy đất cho vào
bao bì, xếp thành bực thềm leo lên thành.
Bị vây hãm lâu ngày, trong thành lương cạn, thiếu nước, quân Tống
phải dùng nước bẩn mà uống. Bệnh tật phát sinh, người chết chồng đống.
Thành bị vỡ, biết không thể chống đỡ được nữa, Tô Giám giết hết gia nhân
(36 người) còn bản thân tự thiêu mà chết.
Căn cứ hậu cần của địch bị triệt hạ vào ngày 1-3-1076, sau 42 ngày
đêm bị vây hãm.
Sau khi phá thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt dẫn đại quân rút về
nước tổ chức phòng ngự, lập phòng tuyến chống giặc trên bờ sông Như
Nguyệt.
Từ "tiên phát chế nhân", phá căn cứ hậu cần giặc trên đất giặc đến
phòng tuyến Như Nguyệt, tuy diễn ra trong thời gian và không gian khác
nhau nhưng cùng nhằm một mục đích chung là phòng ngự tích cực, tạo
điều kiện cho tiến công tiêu diệt địch thắng lợi.