Dựa vào dân, động viên toàn dân tham gia đánh giặc giữ nước là ưu
điểm nổi bật của vương triều Trần. Trong điều kiện phải thường xuyên đối
phó với các thế lực ngoại xâm lớn mạnh gấp bội phần, ông cha ta không chỉ
dựa vào sức mạnh của nhà nước, của quân đội mà còn phải dựa vào sức
mạnh tổng hợp của cả nước. Vậy làm sao để động viên được đông đảo nhân
dân tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, làm sao thực hiện được "toàn
dân vi binh", "cử quốc nghênh địch"? Bí quyết thành công của triều Trần
xuất phát từ tư tưởng thân dân, "dựa" vào dân và chính sách "khoan thư sức
dân". "Khoan thư sức dân" là một tư tưởng tiến bộ, đã trở thành một quốc
sách, một kế sách giữ nước quan trọng của Nhà nước Đại Việt.
Trong lịch sử, dù ở thời gian nào, triều đại nào, dù đối với một thể
chế chính trị nào, vai trò nhân dân vẫn là quyết định. Vì vậy, giai cấp thống
trị bao giờ cũng tìm mọi cách khai thác nguồn sức mạnh này để phục vụ
quyền lợi của mình.
Các nhà tư tưởng phong kiến phương Đông đã sớm nêu những quan
điểm về dân trong các tác phẩm kinh điển của họ. Lý tưởng "thân dân"
được coi như một nguyên lý tiến bộ của Nho giáo khởi thủy. Ở nước ta, tư
tưởng "dân", "dựa vào dân" đã từng có trong lịch sử lâu đời, nó xuất hiện từ
truyền thống gắn bó giữa thủ lĩnh và quần chúng, từ nền móng của những
quan hệ cộng đồng công xã xa xưa. Đến thời Lý - Trần, quan điểm "thân
dân" của các vua và giới quý tộc được phát triển bởi sự kết hợp giữa truyền
thống lịch sử đó với tinh thần từ bi, bác ái, nhân từ của Phật giáo và tư
tưởng "dân" tiến bộ của Nho giáo. Những đại biểu về tư tưởng của tập đoàn
phong kiến ở nước ta thời Trần thường coi "ý trời", "lòng dân", việc "khoan
thư sức dân" là điều đáng quan tâm trong sự nghiệp chính trị. Đối với họ,
"lòng dân" cùng với "ý trời" là cơ sở để xây dựng và củng cố vương quyền;
hoặc đó là căn cứ của những chính sách lớn, những hoạt động chính trị của
triều đình, của nhà nước, trong đó có cả vấn đề quan trọng là phát động các
cuộc chiến tranh.