Tư tưởng "dĩ dân vi bản", "khoan thư sức dân" đã góp phần tạo nên
một không khí chính trị lành mạnh có lợi cho sự nghiệp dựng nước và giữ
nước. Đối với tầng lớp quý tộc, nhờ vậy mà họ bảo vệ được vương quyền
thống trị trên cơ sở hòa hoãn giai cấp và độc lập dân tộc. Với những chính
sách cởi mở của mình, nhà nước phong kiến đã cố kết được dân tộc, đoàn
kết được toàn dân, tập hợp được đông đảo nhân lực, vật lực cho sự nghiệp
chung. Đối với nhân dân "quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách", mỗi khi có
xâm lăng thì giữ nước là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân sống
trên lãnh thổ này, "muôn người như một, xem việc nước như việc nhà",
"nước mất nhà tan", coi việc bảo vệ độc lập là công việc của bản thân mình.
Đó chính là động cơ thúc đẩy mọi người dân Việt chiến đấu, và cũng chính
là cơ sở tinh thần - chính trị của xã hội Đại Việt mà các vua Trần, cũng như
các đại thần tiến bộ đã nhận thức đúng và biết động viên, phát huy mạnh
mẽ trong chiến tranh bằng những chính sách "an dân" thích hợp của mình.
Dưới sự lãnh đạo của vương triều Trần, cuộc chiến tranh nhân dân
bảo vệ Tổ quốc phát triển cả về bề rộng lẫn bề sâu. Bấy giờ, tầng lớp quý
tộc đã tập hợp được đông đảo dân chúng quanh mình để đánh giặc. Quân
đội Mông - Nguyên tuy đã giành được thắng lợi ở nhiều nơi, nhưng khi đến
Đại Việt, chúng gặp phải một cuộc chiến tranh hoàn toàn khác. Chiến lược
của quân Mông - Nguyên là đánh như chớp giật, đi đến đâu, chúng cướp
của cải và lương ăn, bắt người bản xứ phục vụ mình; nhưng điều đó chúng
không thể thực hiện được ở Đại Việt. Trái lại, ở đây chúng không chỉ phải
đọ sức với quân đội nhà Trần tinh nhuệ mà còn phải đương đầu với cả toàn
thể nhân dân. Sự tham gia chiến đấu giữ nước của những người nông dân
làng xã thật phong phú, đa dạng. Trần Phu, sứ giả nhà Nguyên đã viết về
hoạt động của dân binh Đại Việt như sau: "Mỗi khi có biến động là trai
tráng khắp mọi nơi đều kéo ra ngay, khí giới đều tự họ trang bị, có người
còn vác cả chiếc gậy trơn" (Sứ Giao Châu cảo). Do lòng yêu nước nồng
nàn, nhân dân cả nước đã thực hiện mệnh lệnh kháng chiến của triều đình:
tất cả các quận huyện trong nước, nếu giặc ngoài đến đều phải liều chết mà
đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không