Triều đình nhà Trần hết sức coi trọng việc rèn luyện tướng sĩ và
quân lính. Giảng võ đường là trường học cao cấp thời Trần. Ở đó, vua cùng
với các vương hầu, tướng lĩnh được học binh thư, binh pháp, học cách bày
trận và phá trận. Trần Quốc Tuấn viết sách binh thư để làm tài liệu nghiên
cứu giảng dạy. Việc học binh thư, binh pháp là điều bắt buộc đối với vua,
thái tử, vương hầu và các võ tướng cao cấp. Trần Quốc Tuấn kêu gọi các
tướng phải dày công nghiên cứu binh pháp, nhất là bộ Binh thư yếu lược.
Ông nói: "Nay ta chọn binh pháp các nhà, soạn thành một quyển, gọi là
Binh thư yếu lược. Các người nếu biết chuyên tập tập sách, theo lời ta dạy
bảo, thì trọn đời là tôi chủ, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy
bảo, thì trọn đời là cừu thù"
46
. Trần Quốc Tuấn mong sao cho quân đội dưới
quyền thống lĩnh của ông thật thiện chiến, giỏi cung kiếm. Ông nhắc nhở
các tướng: "Hãy huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người
người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, để có thể bêu đầu
Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, phơi xác Vân Nam Vương ở Cao Nhai"
47
.
Các Vua Trần cũng như Trần Quốc Tuấn đều có quan điểm đề cao
nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội của mình. Trần Quốc Tuấn viết
hịch kêu gọi các tướng sĩ hãy đồng tâm nhất trí, một lòng trung quân ái
quốc, quyết tâm đánh tan quân Mông - Nguyên. Ý chí quyết chiến quyết
thắng, lòng trung nghĩa, tinh thần chiến đấu "dĩ thân tuẫn quốc" (hy sinh vì
nước) được bài hịch khích lệ đã từ các tướng sĩ truyền đến toàn quân, tạo
nên một sức mạnh tinh thần hết sức to lớn. Tướng sĩ, binh lính nhà Trần
nêu cao tinh thần "Sát Thát", quyết sống mái với quân thù.
Quan điểm, tư tưởng xây dựng quân đội "cốt tinh nhuệ" của vương
triều Trần đã được triển khai thực hiện thành công. Quân đội nhà Trần thực
sự là một quân đội có số lượng không đông nhưng hùng mạnh, tinh nhuệ.
Tuy nhiên, quan điểm "chất lượng" này không mâu thuẫn với nhân tố "số
lượng" trong quân đội. Sức mạnh của một quân đội được tạo nên bởi hai
yếu tố này. Trong điều kiện nước Đại Việt luôn có nguy cơ bị kẻ thù lớn
hơn xâm lược, để kết hợp cả hai mặt kinh tế và quân sự, giữa xây dựng và
chiến đấu, để có một quân đội thường trực tinh nhuệ, có số lượng hợp lý