tướng của một thời vậy"
63
. Phạm Ngũ Lão là gia thần được Trần Quốc Tuấn
tin yêu, giáo dục, rèn luyện, trở thành một tướng giỏi và được ông tiến cử
làm võ quan trong triều, thăng đến chức Thân vệ đại tướng quân, chỉ huy
cấm quân dưới triều Vua Trần Anh Tông. Là học trò của Quốc công tiết
chế, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị tướng văn võ song toàn, coi quân có
kỷ luật, đối đãi với quân sĩ như người trong nhà, do đó đội quân của ông rất
nổi tiếng thiện chiến.
Không phải chúng ta ngày nay, mà cả các sử gia ngày xưa cũng đã
đánh giá cao phẩm chất và tài năng của các tướng lĩnh đời Trần. Sử gia thời
Lê, Ngô Sĩ Liên khâm phục năng lực toàn diện và trình độ học vấn của họ,
ông đã viết: "Tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần như Hưng Đạo Vương
thì học vấn tỏ ra ở bài hịch (tức bài Hịch tướng sĩ - TG), Phạm điện Súy
(tức Phạm Ngũ Lão - TG) thì học vấn biểu hiện ở câu thơ (bài thơ Thuật
hoài - TG), không chỉ có chuyện về nghề võ. Thế mà dùng binh tinh diệu,
hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được, người xưa cũng không một ai
vượt nổi các ông. Lê Phụ Trần thì dũng lược đứng đầu ba quân, một mình
một ngựa xông pha trong trận giặc, tùy cơ ứng biến, chống đỡ cho chúa
trong lúc gian nguy, mà tài văn học của ông đủ để dạy bảo thái tử. Đủ biết,
nhà Trần dùng người, vốn căn cứ vào tài năng của họ để trao trách
nhiệm"
64
. Lê Quý Đôn cũng đánh giá rất cao các tướng lĩnh đời Trần: "Nhà
Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho
nên nhân vật trong một thời có khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng
vượt qua thói thường, làm rạng rỡ trong sử sách, trên không hổ với trời,
dưới không thẹn với đất ôi như thế, người đời sau còn có thể theo kịp thế
nào được"
65
. Đó là kết quả tư tưởng trọng dụng nhân tài, cất nhắc tướng
giỏi của vương triều Trần.
5. Tư tưởng chủ động giữ nước ngay từ thời bình