Sau chiến thắng Chương Dương, giải phóng Thăng Long (1285),
khi Thượng tướng Trần Quang Khải theo hai vua Trần trở lại Thăng Long,
đã cảm khái làm bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư, trong đó có câu: "Thái bình
tu trí lực, vạn cổ thử giang san" (Thái bình nên gắng sức, non nước ấy
nghìn thu). Quả là có gắng sức xây dựng tiềm lực lúc hòa bình thì đất nước
mới ông bền, khi chiến tranh mới đánh thắng giặc. Tư tưởng đó được thể
hiện trong quá trình xây dựng đất nước dưới triều Trần trong giai đoạn phát
triển.
Ngay từ đầu đời Trần, hiểm họa xâm lược của quân Mông Cổ và
sau đó là của quân bành trướng Mông - Nguyên treo lơ lửng trên đầu dân
tộc ta. Triều đình nhà Trần thấy rõ tình hình đó. Cho nên, trong thời bình,
nhất là giữa hai cuộc chiến tranh xâm lược, đã thường xuyên chuẩn bị đất
nước sẵn sàng đối phó với quân thù. Với tư tưởng chỉ đạo tìm nguồn sức
mạnh giữ nước trong dân, tăng cường mức độ sâu rễ bền gốc của triều đình
trong đời sống trăm họ, các vua Trần đều quan tâm xây dựng tiềm lực giữ
nước, nâng cao đời sống của dân, trước hết là chăm lo phát triển nghề nông,
chú trọng trị thủy, đồng thời mở mang thủ công nghiệp và thương nghiệp,
xây dựng mạng lưới giao thông, vừa nâng cao cuộc sống nhân dân, vừa xây
dựng ngày càng hoàn chỉnh thế trận phòng thủ đất nước.
Cũng như bao triều đại khác, dưới triều Trần, dựng nước luôn gắn
với giữ nước. Ngay từ trong hòa bình xây dựng, các vua Trần đã quan tâm
đến vấn đề giữ nước. Bảo vệ đất nước, chuẩn bị lực lượng và kế sách đánh
phòng là một nhu cầu thường xuyên được những người đứng đầu triều đình
hết sức lưu tâm. Một biểu hiện cụ thể là khi Vua Trần Anh Tông biết Trần
Quốc Tuấn ốm, không thể qua khỏi, đã đến bên giường bệnh, lo lắng hỏi:
“Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế
sách như thế nào?"
66
. Xây dựng thế nước trong thời bình được vương triều
Trần quan niệm là xây dựng sức mạnh khá toàn diện cả về chính trị, kinh
tế, ngoại giao và quân sự.