"đoản binh" là cách đánh của quân đội nước nhỏ khi tiến hành chiến tranh
tự vệ, "trường trận" là cách đánh của quân đội nước lớn khi đi xâm lược.
Tư tưởng "dĩ đoản chế trường" thực chất là tư tưởng lấy nhỏ đánh lớn, lấy
ít địch nhiều. Đây là một tư tưởng quân sự yêu nước truyền thống, lâu đời
của dân tộc ta, một biểu hiện độc đáo của trường phái quân sự Việt Nam.
Tư tưởng quân sự "dùng đoản binh chế trường trận" được hình
thành và không ngừng phát triển trong hoàn cảnh cộng đồng người Việt
sinh sống trên một vùng lãnh thổ đất không rộng, người không đông, tiềm
lực dựng nước và giữ nước có hạn, nhưng thường xuyên bị ngoại bang uy
hiếp, phải liên tiếp chống lại ách đô hộ và những cuộc xâm lược của những
thế lực phong kiến lớn mạnh. Trong những điều kiện lịch sử ngặt nghèo ấy,
các thế hệ lãnh đạo của người Việt Nam đã thể hiện một tư duy quân sự
sáng tạo - tìm ra một cách ứng xử hợp lý, một nghệ thuật giành thắng lợi
trong cuộc đọ sức với kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhiều lần.
Tư duy, tư tưởng lấy nhỏ đánh lớn đã hình thành rất sớm trong lịch
sử chiến tranh giữ nước của dân tộc ta. Người Việt thời Hùng Vương trốn
vào rừng núi, ngày ẩn đêm hiện, trường kỳ kháng chiến và đã chiến thắng
quân Tần xâm lược. Quân dân ta thời Trưng Vương đã phải đương đầu với
những đạo quân hùng mạnh của nhà Đông Hán. Triệu Quang Phục dựa vào
đầm Dạ Trạch, với lối đánh thích hợp của mình đã đánh bại những đạo
quân xâm lược nhà Lương, giành lại nền độc lập cho nước Vạn Xuân... Rõ
ràng, tư tưởng đánh giặc sáng tạo dùng đoản binh thắng trường trận của
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bắt nguồn sâu xa từ lịch sử, từ điều kiện
khách quan của đất nước, từ kế sách dựng nước và giữ nước của Nhà nước
Đại Việt đương thời, và dựa trên sức mạnh cố kết của dân tộc.
Lấy ít địch nhiều trên chiến trường đòi hỏi quân đội triều đình, lực
lượng quyết định trực tiếp đánh bại quân xâm lược phải rất "tinh", có chất
lượng cao. Giữa hai yếu tố định tính và định lượng, Trần Quốc Tuấn luôn
coi trọng định tính - chất lượng. Ông nói: "Quân quý ở chỗ tinh không quý
ở chỗ nhiều, như Bồ Kiên có trăm vạn quân cũng không làm được gì".