Lý luận và tư tưởng quân sự thời Trần rất xem trọng và phát huy vai trò của
địa lợi, coi đó là một yếu tố quan trọng, một chỗ dựa để thực hiện ,"dĩ đoàn
chế trường", lấy nhỏ đánh lớn. Đặc điểm địa hình rừng núi và sông ngòi, ao
hồ ở nước ta được các nhà quân sự đời Trần triệt để khai thác, vận dụng.
Đặc biệt, Trần Quốc Tuấn còn tận dụng yếu tố thủy văn, con nước thủy
triều để phát huy lối đánh sở trường sông nước của quân đội Đại Việt.
Trong chỉ đạo kháng chiến, Trần Quốc Tuấn đều lợi dụng việc đội quân
xâm lược không quen thủy thổ nước ta để hạn chế chỗ mạnh của địch, làm
cho địch thêm mệt mỏi, ốm yếu. Bản thân địa hình Đại Việt đã không cho
phép kỵ binh Mông - Nguyên thi thố hết tài năng, chúng không thể sử dụng
số lượng lớn, không phát huy được tốc độ, không thể bắn cung, vung kiếm
ào ào trong thế "chẻ tre" như trên các cao nguyên, sa mạc ở Bắc Á và châu
Âu.
Trong bài thơ Bạch Đằng hộ khẩu của Nguyễn Trãi có câu:
Quan hà bách nhị do thiên thiết,
Hào kiệt công danh thử địa tằng.
Có nghĩa là: Trời dựng lên thế hiểm yếu của quan hà, ở đó hai
người có thể địch nổi trăm người; Trên đất này, hào kiệt từng lập công
danh. Đủ biết, địa hình đã được khai thác và phục vụ tốt cho tư tưởng "dĩ
đoàn chế trường" của Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn.
Tư tưởng nghệ thuật "lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu
chống mạnh" tất nhiên không phải là hiện tượng riêng lẻ, cá biệt của Trần
Quốc Tuấn, hay của vương triều Trần ở thế kỷ XIII; đó là tư tưởng quân sự
truyền thống của dân tộc Việt Nam được hình thành, phát triển sớm, nhưng
đến Trần Quốc Tuấn là tiêu biểu và có công khái quát thành lý luận. Tư
tưởng này đã được phát huy trong các triều đại sau, trong các cuộc kháng
chiến giữ nước của dân tộc ta.
* *
*