được bộ máy đô hộ trên đất nước ta, nên nhân dân ta một khi nổi dậy đấu
tranh giành quyền tự chủ tất yếu sẽ vấp phải sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù.
Đó là sự trấn áp dữ dội bằng bạo lực của bộ máy đô hộ đã giăng sẵn ở khắp
các quận huyện nước ta, bằng các cuộc phản công quyết liệt của các đạo
viện binh lớn được nhanh chóng điều động từ chính quốc sang. Trong tình
hình đó, cuộc đấu tranh của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi, tất
nhiên không thể chỉ dựa vào một hoặc một vài thành phần xã hội nhỏ bé
nào đấy, không chỉ có dân chúng ở một hoặc một vài địa phương riêng lẻ,
mà phải thu hút, lôi cuốn được cả cộng đồng, được dân chúng cả nước tham
gia.
Thực tiễn chiến đấu đó đã làm cho các thế hệ người Việt, hơn ai hết,
hiểu thấu một thực tế hiển nhiên là, chỉ có lực lượng của toàn dân, của cả
cộng đồng mới có đủ sức mạnh đánh đuổi kẻ thù xâm lược to lớn và tàn
bạo đang thống trị trên đất nước ta, cũng như chống lại các cuộc phản kích
của chúng sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi. Quan niệm khởi nghĩa
và chiến tranh toàn dân chống xâm lược của dân tộc ta đã được hình thành,
đúc kết nên từ thực tiễn đấu tranh lâu dài đó.
Tư tưởng khởi nghĩa và chiến tranh toàn dân chống xâm lược của
dân tộc ta ở giai đoạn này được thể hiện khá rõ rệt, tập trung nhất ở những
điểm cốt lõi có tính quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh, từ mục tiêu đến
lực lượng và phương thức đấu tranh.
a) Về mục tiêu đấu tranh
Trong bối cảnh dân tộc bị mất nước, đất nước có nguy cơ bị đồng
hóa vĩnh viễn, ý thức về cộng đồng người Việt, về chủ quyền quốc gia vốn
đã hình thành từ thời dựng nước, đến nay càng được củng cố và nuôi
dưỡng. Mối quan tâm thường xuyên và cấp bách của cả cộng đồng, của mọi
người dân Việt lúc này là độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước, là làm sao
đánh đuổi được kẻ xâm lược, cứu được nước. Những yêu cầu đó đã tạo ra
cho các tầng lớp nhân dân ta, từ các lạc dân cho đến các lạc tướng, cừ súy