Nam triều, kể từ khi thành lập cho đến giữa thế kỷ XVI, mặc dù có hoàng đế nhà Lê và
một triều đình được tổ chức theo mô hình “chuẩn mực" kiểu Lê Sơ, đã phải đối mặt với liên
tiếp các cuộc truy quét của triều Mạc - một triều đại mới được hình thành thông qua cuộc
"chính biến" hòa bình đã kế thừa trực tiếp và hầu như nguyên vẹn bộ máy chính quyền và lực
lượng của triều Lê Sơ. Trong cuộc nội chiến Nam -Bắc triều, chiến trường thường xuyên là
vùng bắc Thanh Hóa và nam Sơn Nam. Có năm triều Mạc tiến công thuận lợi, đẩy phạm vi
lãnh thổ của Nam triều lùi xa hơn về phía Tây và phía Nam, có khi đe dọa cả vua Lê và bộ
máy triều đình Nam triều ở sâu trong hậu phương của họ Lê. Có năm Nam triều tiến quân
thuận lợi, bao vây, đe dọa cả Đông Kinh, khiến vua Mạc phải chạy sang phía bắc sông Hồng
lánh nạn. Những cuộc tấn công hoặc phòng thủ thành công và thất bại liên tiếp của cả hai bên
khiến cho cả Nam triều và Bắc triều đều ra sức xây dựng hệ thống thành lũy ở nhiều nơi, với
những quy mô, kiểu dáng, vật liệu... khác nhau. Đây thực sự là những tấm "lá chắn" - điểm
tựa bảo vệ hữu hiệu bậc nhất cho các thế lực cát cứ thực hiện ý đồ giữ vững và mở rộng vùng
lãnh thổ chiếm đóng của mình trước các thế lực đối địch.
Sau năm Nhâm Thìn (1592), khi lần lượt cả Đông Kinh và Dương Kinh thất thủ, triều
Mạc bị quân nhà Lê đánh bật ra khỏi đồng bằng Bắc Bộ. Con cháu họ nhà Mạc rút lên cố thủ
ở đất Cao Bằng, hy vọng với sự bảo trợ của nhà Minh - mà trong suốt mấy chục năm triều
Mạc đã cúc cung tận tụy triều cống như một phiên thần, thêm vào đó là nhờ sự hiểm trở, xa
cách của vùng núi non Đông Bắc xa xôi, trước hết là để hùng cứ một phương, duy trì hương
hỏa của dòng họ, tiếp đến là để củng cố, nuôi dưỡng và phát triển lực lượng, chờ cơ hội thuận
lợi sẽ tiếp tục tham chiến tranh giành bá quyền thống trị với các thế lực đối địch khác.
Lực lượng còn lại của họ Mạc sau mấy chục năm chinh chiến triền miên, đặc biệt là
thất bại nặng nề trong trận quyết chiến năm Nhâm Thìn (1592), rồi lại phải đương đầu với các
cuộc truy quét quyết liệt của họ Trịnh, hơn lúc nào hết, họ Mạc cần phải có những “lá chắn" -
điểm tựa vững chắc để duy trì phần lãnh thổ "đứng chân" cuối cùng của mình. Do vậy, cùng
với thời gian, một hệ thống thành lũy được nhanh chóng xây dựng ở Cao Bằng và các địa bàn
kế cận.
Đối với các chúa Nguyễn, sau mấy chục năm ẩn nhẫn gây dựng thế và lực, khi thấy đã
đủ mạnh, Nguyễn Phúc Nguyên quyết định ly khai chính quyền trung ương ở Đông
Kinh - chia cắt đất nước, xây dựng một giang sơn riêng cho dòng họ. Mặc dù đã có mấy chục
năm chuẩn bị, nhưng chính quyền của chúa Nguyễn Phúc Nguyên vẫn mang tính chất địa
phương. Lãnh địa mà họ Nguyễn hùng cứ vẫn là một vùng đất mới. Cả nhân lực và vật lực
của họ Nguyễn không thể sánh được với chính quyền Lê - Trịnh. Và, tất nhiên chính quyền
của chúa Nguyễn không thể tránh khỏi những đòn trừng phạt, tiêu diệt của chính quyền
Lê - Trịnh. Trong cuộc đọ sức này rõ ràng họ Nguyễn ở vào một vị thế thấp yếu hơn nhiều.
Do vậy, mục đích trước nhất của họ Nguyễn nhất định chưa phải là tranh giành với chúa Trịnh
quyền thống trị đất nước, mà chỉ dừng lại ở mức độ phân chia phạm vi lãnh thổ. Thực tế lịch
sử đã minh chứng rằng: từ năm Đinh Mão (1627) đến năm Nhâm Tý (1672), quân Trịnh sáu