LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 119

Để bảo vệ chính quyền và lãnh thổ của mình trước các cuộc truy diệt của chính quyền

- Trịnh, họ Mạc đã dựng nên ở khu vực Cao Bằng một hệ thống "lá chắn” - căn cứ chính là
những thành lũy. Những thành lũy này đã nhiều lần ngăn chặn thành công các cuộc tấn công
của quân Lê - Trịnh, trong đó có những cuộc tiến công quy mô lớn do đích thân chúa Trịnh
chỉ huy. Những thành lũy này cũng là bàn đạp vững chắc, bảo vệ một hậu phương yên ổn, để
từ đây, hơn một lần, quân Mạc đã tiến xuống đồng bằng Bắc Bộ, chiếm giữ được Đông Kinh
một thời gian, khiến cả triều đình vua Lê - chúa Trịnh phải tạm lánh vào Thanh Hóa. Những
“lá chắn” của họ Mạc đã bảo vệ một “tàn quân" suốt hơn 30 năm (1592-1623), tạo nên một
thế lực cát cứ tuy không thực hùng mạnh, nhưng bền chắc và tồn tại dai dẳng trên miền núi
Đông Bắc Tổ quốc.

Khảo sát qua tài liệu thư tịch và các di tích tại địa phương cho thấy, trên một dải vùng

Đông Bắc nước ta vẫn còn dấu tích của một hệ thống quan ải, thành lũy phân bố tương đối
đồng đều tại các trấn Yên Bang (Yên Quảng), Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hoá.
Ở Lạng Sơn hiện còn một cửa ải quan trọng dọc tuyến biên giới phía Bắc là cửa Nam Quan
(trấn Nam Quan, Đại Nam Quan, Mục Nam Quan). Cửa này nguyên là cửa ải Pha Lũy ở thế
kỷ XV. Tên trấn Nam Quan được nhắc đến lần đầu tiên trong sự kiện năm Canh Tý (1540),
khi Mạc Đăng Dung tới hành sảnh của quân Minh xin đầu hàng. Trấn Cao Bằng có tới 13 cửa
ải, thành lũy. Các cửa Tụ Long và Bạch Đích là cửa ải lớn thuộc Tuyên Quang. Trấn Hưng
Hoá có ba cửa ải lớn là Bảo Thắng, Bát Xát và Phòng Thu.

Những tài liệu thư tịch còn lưu giữ và được khai thác cho đến nay chưa cho phép phục

dựng quá trình xây dựng và sự tham gia của các thành lũy này trong cuộc chiến đấu bảo vệ
vùng lãnh thổ cát cứ của họ Mạc những năm 1592-1623. Tuy nhiên, chính sự tồn tại dai dẳng
của thế lực nhà Mạc sau những "lá chắn” này, cùng những dấu tích còn lại của hệ thống thành
lũy của họ Mạc ở vùng núi Đông Bắc, tiêu biểu là di tích thành nhà Mạc hiện còn được giữ
gìn ngay trong lòng thị xã Cao Bằng, thành phố Lạng Sơn... là những minh chứng đầy thuyết
phục cho sự tồn tại của hệ thống thành lũy được nhà Mạc xây dựng và sử dụng trong chiến
đấu phòng ngự - phòng thủ bảo vệ vùng lãnh thổ cát cứ trong lịch sử đất nước cuối thế kỷ
XVI - đầu thế kỷ XVII, đồng thời cũng là một minh chứng cho một quan điểm nổi bật trong
tư tưởng quân sự của nhà Mạc - tư tưởng xây dựng và sử dụng thành lũy trong chiến đấu
phòng ngự - phòng thủ.

- Thành lũy của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong:

Năm Canh Tý (1600), Đoan quận công Nguyễn Hoàng sau khi tham gia đánh dẹp nhà

Mạc đã tìm cách trở về Thuận Hóa Quảng Nam nhằm tránh xa sự khống chế, sát hại của họ
Trịnh. Thời gian đầu, họ Nguyễn ở Thuận Hóa - Quảng Nam vẫn là một bộ phận của chính
quyền Lê - Trịnh. Nhưng từ năm Kỷ Mùi (1619), Nguyễn Phúc Nguyên cự tuyệt chính
quyền - Trịnh, chiêu nạp Đào Duy Từ làm quân sư, đắp lũy Trường Dục ở Quảng Bình,
cắm cọc giăng xích ở các cửa sông làm kế phòng thủ chống nhau với quân Trịnh. Hệ thống
thành lũy trong chiến đấu (phòng thủ) bảo vệ vùng lãnh thổ cát cứ được hình thành trong tư

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.