tưởng quân sự của chúa Nguyễn và đội ngũ võ tướng của họ Nguyễn. Và một hệ thống thành
lũy cũng đã nhanh chóng được chính quyền họ Nguyễn hiện thực hóa và sử dụng trong cuộc
Trịnh -Nguyễn phân tranh đang sắp sửa bùng nổ dữ dội.
Người có vai trò quan trọng bậc nhất, cũng là người đã khai mở tư tưởng xây dựng và
sử dụng thành lũy trong chiến đấu (phòng thủ) để bảo vệ vùng lãnh thổ cát cứ của họ Nguyễn
chính là Đào Duy Từ
81
.
Năm Kỷ Tỵ (1629), thực hiện mưu đồ “giải quyết vấn đề miền Nam", áp đặt sự thống
trị trên toàn quốc, Trịnh Tráng sai Nguyễn Khắc Minh đem sắc tấn phong Nguyễn Phúc
Nguyên làm Thái phó quốc công, giục ra Đông Kinh đi đánh giặc. Khắc Minh đến Thuận
Hoá, Chúa bèn triệu quần thần vào bàn bạc. Đào Duy Từ nói rằng: đó là chúa Trịnh mượn
mệnh lệnh vua Lê để dử ta đấy. Nhận sắc mà không đến, thì họ còn trách ta được, nếu không
nhận tất họ động binh. Việc hiềm khích ngoài biên một khi hé ra, không phải là phúc sinh dân!
Hơn nữa phía ta, thành quách chưa kiên cố, quân sĩ chưa luyện tập, một khi giặc đến, lấy gì
chống được? Chi bằng nay hãy tạm nhận sắc, cho họ không nghi, ta được chuyên tâm sửa
sang phòng giữ bờ cõi. Rồi sau dụng kế trả sắc, thì họ không làm gì được ta"
82
. Chúa Nguyễn
nghe lời Đào Duy Từ, bèn nhận sắc hậu đãi sứ giả rồi tiễn về Đông Đô.
Đào Duy Từ khuyên chúa Nguyễn Phúc Nguyên đừng nộp lễ cống và thu thuế cho họ
Trịnh. Chúa nói: "Tiên vương (chỉ Nguyễn Hoàng -TG) tài trí hơn đời cũng phải đi lại thông
hiếu. Ta nay nhỏ mọn không bằng tiên vương, đất đai binh giáp lại không bằng một phần
mười của Đông Đô, nếu không nộp cống thì lấy gì mà giữ đất đai để nối nghiệp trước?". Đào
Duy Từ bèn bàn rằng: "Thần nghe nói dẫu có trí tuệ, không bằng nhân thời thế. Cứ uy vũ anh
hùng, mưu kế sáng suốt của tiên vương, không phải là không giữ được đất đai. Song thời bấy
giờ những thuộc tướng ở ba ty đều tự do Trịnh cắt đặt (thời Thế Tông nhà Lê, Mai Cầu làm
Tổng binh Thuận Hoá, thời Kính Tông nhà Lê, Vũ Chân làm Hiến sát Thuận Hoá), phàm cử
động việc gì cũng bị bọn họ kiềm chế, nên tiên vương phải nhẫn nại như thế. Nay chúa
thượng chuyên chế một phương, quan liêu tự quyền cắt đặt, một lời nói ra ai còn dám
trái. Thần xin hiến một kế, theo kế ấy thì không phải nộp thuế, mà giữ được đất đai và có thể
dựng nên nghiệp lớn”
83
- đó chính là kế sách xây dựng thành lũy.
Đào Duy Từ cho rằng: “Nay, dựng nghiệp đế vương, cốt phải vẹn toàn. Người xưa nói
không nhọc một lần thì không được rảnh lâu, không tốn một lần thì không được yên mãi. Tôi
xin lấy quân và dân hai xứ (Thuận Hoá - Quảng Nam) đắp lũy dài, trên từ núi Trường Dục
dưới đến bãi cát Hạc Hải, nhân thế đất đặt lũy hiểm cho vững, việc phòng bị ngoài biên, quân
giặc dẫu đến cũng không làm gì được"
84
.
Nghe theo Đào Duy Từ, mùa xuân năm Canh Ngọ (1630), chúa Nguyễn điều động
quân dân Thuận - Quảng đắp lũy Trường Dục và chỉ sau hơn một tháng thì hoàn thành. Đây là
tòa lũy - "lá chắn" đầu tiên của chúa Nguyễn được xây dựng để chuẩn bị cho cuộc giao chiến
với họ Trịnh.