họ bị thế cùng bức bách mới tìm đến đây nên chúa Nguyễn quyết định dung nạp và phán xử
rằng: Nay đất Đông Phố (tên cổ của Gia Định), nước Chân Lạp đồng ruộng phì nhiêu nghìn
dặm, triều đình chưa rỗi mà kinh lý, chi bằng nhân lấy sức của họ cho đến khai khẩn để ở, làm
một việc mà lợi ba điều. Theo đó, chúa bèn sai đặt yến tiệc uý lạo, trao cho quan chức khiến
đến khai khẩn đất Đông Phố. Nhưng đồng thời, chúa Nguyễn cũng không quên Cáo dụ nước
Chân Lạp rằng làm như thế là có ý không để nước Chân Lạp ra ngoài. Sau khi đến cửa khuyết
tạ ơn, binh thuyền của Ngạn Địch và Hoàng Tiến vào cửa Lôi Lạp (nay thuộc đất Gia Định),
đến đóng ở Bàn Lân (nay thuộc Biên Hoà). Họ vỡ đất hoang, dựng phố xá, thuyền buôn của
người Thanh và các nước Tây Dương, Nhật Bản, Chà Và đi lại tấp nập...
108
.
Sách Đại Nam nhất thống chí xác nhận ở khu vực Biên Hoà vào năm Kỷ Mùi (1679)
có “bọn trấn thủ các châu Cao, Lôi, Liêm, nước Minh cũ xin phụ thuộc, lấy đất Giản Phố cho
họ ở, bọn họ mở đất, lập phố, đất ấy ngày một đông đúc, có phong tục như Trung Hoa"
109
.
Cũng tương tự như vậy, ở khu vực Định Tường, “bọn Dương Ngạn Địch là tướng Long Môn
nhà Minh lấy tư cách là bầy tôi nhà Minh xin quy phụ, cho họ ở địa phương Mỹ Tho, dựng
nhà cửa, họp người Kinh, người Di, kết thành làng xóm. Sau đó dựng 9 trường biệt nạp là
Quy An, Quy Hoá, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Gian Thảo, Hoàng Lạp, Tam Lạch, Bả Cạnh, Tân
Thịnh cho dân lập ấp khai khẩn ruộng đất cày cấy; lại lập thành trang, trại, man, nâu, nhân dân
đều theo nghề nghiệp của mình làm ăn để nộp thuế”
110
. Như vậy, các chúa Nguyễn đã khéo léo
sử dụng lực lượng lưu vong của triều Minh làm trung gian trong các quan hệ với Chân Lạp, để
biến vùng Gia Định, Biên Hoà và Mỹ Tho dần dần trở thành những trung tâm kinh tế sầm uất
dưới quyền cai quản của chúa Nguyễn. Cùng thời gian này, Mạc Cửu là người xã Lôi Quách,
huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cũng vì việc nhà Minh mất
mà "để tóc chạy sang phương Nam, đến nước Chân Lạp làm chức ố Nha, thấy phủ Sài Mạt ở
nước ấp có nhiều người buôn các nước tụ họp, bèn mở sòng gá bạc để thu thuế gọi là hoa chi,
lại được hố bạc chôn nên thành giàu. Nhân chiêu tập dân xiêu dạt đến các nơi Phú Quốc, Cần
Bột, Giá Khê, Lũng Kỳ, Hương úc, Cà Mau (thuộc tỉnh Hà Tiên) lập thành 7 xã thôn”
111
. Mạc
Cửu đã biến toàn bộ vùng đất Hà Tiên - Long Xuyên - Bạc Liêu - Cà Mau (gọi chung là Hà
Tiên) thành khu vực cát cứ của dòng họ mình, hoàn toàn độc lập, không còn lệ thuộc vào
chính quyền Chân Lạp nữa.
Trước tình hình phát triển hết sức nhanh chóng của khu vực Gia Định dưới sự tổ chức
và quản lý của chính quyền chúa Nguyễn, Mạc Cửu càng ngày càng nhận thấy muốn phát
triển lực lượng trên vùng đất này, họ không thể không dựa vào chính quyền chúa Nguyễn,
không thể không đem toàn bộ vùng đất họ đang cai quản về với chúa Nguyễn. Tháng 4 năm
Tân Mão (1711), Mạc Cửu đem vùng đất Hà Tiên về quy phục chúa Nguyễn, được phong làm
Tổng binh trấn Hà Tiên. Việc Mạc Cửu quyết định đem vùng đất Hà Tiên về dâng cho chúa
Nguyễn thực sự là bằng cứ xác nhận đến đầu thế kỷ XVIII lãnh thổ Đàng Trong dưới quyền
kiểm soát của chúa Nguyễn đã kéo dài đến tận Hà Tiên và mũi Cà Mau.