LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 145

Không phải chỉ những người dân miền xuôi bị bóc lột kiệt quệ, mà đồng bào dân tộc

thiểu số sống trên vùng núi, vùng sâu cũng phải chịu nhiều thứ thuế bằng tiền hoặc hiện vật
hết sức nặng nề

6

. Ngoài ra, tuỳ theo từng địa phương, người dân còn phải cống nạp các lâm,

thổ sản quý hiếm như ngà voi, sừng tê giác, gỗ quý, mây, sáp ong, mật ong… cho quan lại
triều đình và địa phương.

Cùng với thời gian, rất nhiều lâu đài, cung điện nguy nga tráng lệ, những núi non bộ,

hồ ao nhân tạo, nhà thủy tọa, cầu treo, xung quanh là những bức tường bảo vệ với những họa
tiết hình long, ly, quy, phượng rất cầu kỳ... được khẩn trương xây dựng tại thành Phú Xuân để
phục vụ cho cuộc sống hưởng lạc của vua chúa, quý tộc, quan lại của triều đình. Theo
“gương" của vua chúa và quý tộc cung đình, giới quý tộc và quan lại địa phương cũng đua
nhau sống hưởng lạc, hủ bại. Ví như ở Thuận Hoá: “Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm
trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, bàn ghế
bằng gỗ đàn, gỗ trắc, ấm chén bằng sứ, yên ngựa dây cương đều nạm vàng bạc, áo quần là
lượt, nệm hoa chiếu mây, lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau… coi vàng như
cát, thóc gạo như bùn, hoang phí vô cùng”

7

.

Sự tha hoá của vua chúa, quan lại, quý tộc tất yếu dẫn đến tình trạng chuyên quyền,

độc đoán, coi thường kỷ cương phép nước. Điển hình là dưới thời Nguyễn Phúc Thuần (lên
ngôi khi mới 12 tuổi), tất cả quyền hành đều tập trung vào tay quan đại thần Trương Phúc
Loan. Phúc Loan tự xưng là Quốc phó, đưa bè đảng và người trong họ tộc của mình nắm giữ
các vị trí trọng yếu trong triều; đồng thời lập mưu ám hại những người không cùng phe cánh.
Tài sản gia đình Phúc Loan gồm vàng bạc, châu báu, lụa là, gấm vóc chứa đầy ắp nhà. Chỉ
riêng đối với loại tiền đồng và tiền kẽm đã nhiều đến mức, mỗi năm quân lính phái nộp 5
gánh dây mây để thay thế cho số dây xâu tiền bị mục nát, đứt gãy...

Về sắp đặt, bổ nhiệm quan lại các cấp ở Đàng Trong cũng không khác gì so với Đàng

Ngoài. Tệ nạn mua quan, bán tước trở thành công khai, phổ biến ở khắp các cấp, các ngành,
do vậy bộ máy quan lại từ triều đình đến địa phương nhanh chóng "phình to". Ngay ở cấp xã,
thì mỗi xã cũng đã có từ 16 đến 17 tướng thần và hơn 20 xã trưởng.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Đàng Trong vào nửa cuối thế kỷ XVIII còn tồn tại một hiện

tượng được gọi là "nạn tiền hoang". Nguyên nhân sâu xa là do Đàng Trong không có mỏ đồng
để đúc tiền. Trong những năm còn hưng thịnh, nhà Nguyễn khắc phục bằng cách nhập khẩu
đồng từ Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng rồi do giá đồng ngày càng tăng cao, mà yêu cầu lưu
thông buôn bán hàng hoá ngày mỗi tăng, nên nhà Nguyễn đã phải cho đúc tiền kẽm để bổ
sung ngân khố (từ năm l746 đến năm 1748 đúc được 72.396 quan tiền kẽm). Lợi dụng tình
trạng này, giới quý tộc quan lại đua nhau mở lò đúc tiền và coi đây là một nghề kinh doanh
lấy lãi. Số lượng lò đúc tiền lên đến hơn 100 và tiếp tục tăng do nạn đúc tiền trộm phát triển
tràn lan

8

. Khi nạn đúc tiền bị tư nhân lũng đoạn đã dẫn đến đồng tiền càng mất giá và nạn đầu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.