Nhằm đề cao thanh thế, tạo lòng tin cho dân chúng, tháng 3 năm Bính Thân (1776),
Nguyễn Nhạc xưng làm Tây Sơn vương, phong Nguyễn Huệ làm Phụ chính, Nguyễn Lữ làm
Thiếu phó; đồng thời tiến hành xây lại thành Đồ Bàn làm Kinh đô. Như vậy, có thể khẳng
định đây là mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu hình thành vương triều Tây Sơn.
Để mặt Bắc tiếp tục được yên, năm Đinh Dậu (1777), Nguyễn Nhạc lại sai cận thần ra
xin Trịnh Sâm cho cai quản đất Quảng Nam. Mặc dù trong lòng hoàn toàn không muốn,
nhưng lúc này thế lực họ Trịnh cũng đã suy yếu rất nhiều, nên Trịnh Sâm buộc phải đồng ý
phong cho Nguyễn Nhạc chức Quảng Nam trấn thủ, tước Cung Quốc công.
Cũng năm Đinh Dậu, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ mang quân thủy,
bộ tiến công Gia Định lần thứ hai, nhanh chóng đánh tan đạo quân Nguyễn do Lý Tài chỉ huy,
chiếm thành Gia Định, giết chết Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Phúc Thuần; duy chỉ có
Nguyễn Phúc Ánh (cháu Nguyễn Phúc Thuần) chạy thoát. Nhưng, sau khi Nguyễn Huệ và
Nguyễn Lữ rút về Quy Nhơn, được đội quân Đông Sơn của Đỗ Thành Nhơn tiếp ứng, Nguyễn
Phúc Ánh khởi binh tái chiếm được thành Gia Định và một số trấn lân cận khác.
Để khẳng định vị thế của Tây Sơn, năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Nhạc sửa lễ tạ đất
trời lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Đức, phong Nguyễn Huệ chức Long Nhượng
tướng quân, Nguyễn Lữ chức Tiết chế; đổi thành Đồ Bàn làm Hoàng đế thành. Đây là sự kiện
đánh dấu sự ra đời của triều Tây Sơn.
Đến năm Nhâm Dần (1782), Đỗ Thành Nhơn - người cầm đầu đội quân Đông
Sơn - lực lượng quân sự cốt yếu của chúa Nguyễn bị Nguyễn Phúc Ánh lập mưu hạ sát bởi tội
lộng quyền. Chủ soái bị giết, quân Đông Sơn nhanh chóng tan rã làm cho thế lực của quân
Nguyễn suy giảm nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, vua Thái Đức sai Nguyễn Huệ mang vài
trăm chiến thuyền khẩn cấp tiến đánh Gia Định lần thứ ba. Với lực lượng áp đảo, quân Tây
Sơn nhanh chóng đánh tan quân Nguyễn, chiếm lại thành Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh may
mắn thoát chết chạy về Ba Giồng, rồi bị truy kích ráo riết phải chạy ra đảo Phú Quốc.
Chiếm xong Gia Định, Nguyễn Huệ giao cho các tướng thuộc hạ ở lại trấn giữ rồi trở
ra Quy Nhơn. Và cũng như những lần trước, vài tháng sau, Nguyễn Phúc Ánh được Chu Văn
Tiếp thu lượm binh sĩ quay lại giúp sức đánh bại quân đồn trú của Tây Sơn, tái chiếm Gia
Định. Sang năm Quý Mão (1783), Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại khởi binh đánh Gia Định
lần thứ tư, nhanh chóng đánh bại đạo quân của Chu Văn Tiếp. Nhưng riêng với Nguyễn Phúc
Ánh vẫn một lần nữa được "trời giúp" (trời nổi giông bão) nên đã thoát thân ra đảo Phú Quốc.
Trước những thảm bại quân sự liên tiếp và bản thân thì bị truy đuổi quyết liệt, để bảo
toàn tính mạng và hy vọng khôi phục ngôi vị cho bản thân, gia tộc, Nguyễn Phúc Ánh đã sang
cầu cứu vua Xiêm. Với những toan tính từ lâu đối với “nước láng giềng” Đàng Trong, vua
Xiêm chấp thuận ngay lời cầu cứu của Nguyễn Phúc Ánh. Tháng 7 năm Giáp Thìn (1784),
vua Xiêm cho 5 vạn quân, 300 chiến thuyền sang giúp Nguyễn Phúc Ánh đánh lại Tây Sơn.