Giải nguyên Trần Văn Kỷ, Tiến sĩ Ngô Thì Nhậm, Tiến sĩ Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở, Phan
Văn Lân, Nguyễn Văn Tuyết và đặc biệt là La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp... Sở dĩ có được sự
đồng tâm, hiệp trí cao của đội ngũ trí thức, sĩ phu Bắc Hà như vậy là do họ “hiểu rất rõ Quang
Trung là một ông vua thật lòng muốn đất nước đổi thay, thực sự trăn trở trước số phận dân
tộc, chứ không phải tùy tiện nhân danh đất nước, nhân danh dân tộc để thu vén ngai vàng cho
mình"
22
. Và, chính họ đã trở thành một khối óc mẫn tuệ góp phần cùng Nguyễn Huệ - Quang
Trung hình thành nên hệ tư tưởng quân sự đặc sắc Tây Sơn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp
đánh dẹp thù trong, giặc ngoài, xây dựng đất nước.
Đặc biệt, trong cơ cấu bộ máy chính quyền từ Trung ương đến thôn xã, một bộ phận
lớn quan lại là người của chế độ cũ (Lê - Trịnh). Tình trạng này xuất phát từ thực tế lịch sử
tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh đánh dẹp thù trong, giặc ngoài thì bên cạnh những nghĩa
sĩ vốn là nông dân áo vải còn có khá nhiều những quan lại có tâm với nước với dân, bất bình,
chán ghét sự phản động, suy đồi của thể chế cũ, vả lại có tầm nhìn sâu rộng, thấy nghĩa khí
ngời sáng của anh em Nguyễn Huệ nên đã tìm đường về với Tây Sơn. Hơn nữa, cũng như một
cuộc giao hòa giữa tấm lòng trung nghĩa của đội ngũ quan lại, nho sĩ Bắc Hà với tư tưởng và
hành động trọng dụng nhân tài của Nguyễn Huệ. Một trong những nhân tố thu phục nhân tâm
có hiệu quả là tư tưởng nhân nghĩa, vị tha của Nguyễn Huệ. Biểu hiện là, trong Chiếu lên
ngôi, Nguyễn Huệ tuyên bố công khai trước công chúng rằng: "... Bầy tôi và nhân dân cựu
triều bị vạ lây đã phải kết tội nặng, trừ tội đại nghịch bất đạo, còn thì đều cho đại xá", "... quan
viên văn võ cựu triều, hoặc vì tòng vương trốn tránh, cho phép được về nguyên quán, người
nào không muốn ra làm quan cũng cho tuỳ tiện”
23
. Song, chính Nguyễn Huệ cũng thấu hiểu
rằng nhất định việc làm này không tránh khỏi những hạn chế, thậm chí còn ẩn chứa cả những
mưu đồ phản trắc đang núp bóng chờ thời, đó là chưa kể đến những hành động phá hoại ngầm
bằng cách xuyên tạc chính sách hoặc lợi dụng chính sách để biển thủ công quỹ, nhũng nhiễu
dân lành. Nhưng, với cùng một thời gian gánh vác sứ mệnh lịch sử đánh dẹp thù trong giặc
ngoài, xây dựng đất nước mà xuất phát điểm là khởi nghĩa nông dân, nên có lẽ đây là cách
làm phù hợp nhất, đúng đắn nhất và cũng là hợp quy luật nhất. Lượng định được những mặt
trái của bộ máy chính quyền như vậy, Nguyễn Huệ - Quang Trung đã sớm tổ chức thi cử,
tuyển chọn nhân tài bổ sung, thay thế những quan lại yếu kém, nhưng số lượng cũng không
được là bao, tiến cử và "cầu hiền" vẫn là biện pháp chủ yếu.
Như vậy, Nguyễn Huệ - Quang Trung đã cố gắng hết mình cho việc xây dựng một
chính quyền phong kiến quân chủ tiến bộ, đồng thời cũng dốc nhiều tâm lực cho việc cầu các
bậc hiền tài ra gánh vác việc nước. Ước muốn và chủ trương là như vậy, nhưng do hạn chế
của lịch sử, bộ máy chính quyền quân chủ phong kiến tập quyền của Tây Sơn - Nguyễn Huệ
về căn bản vẫn không có nhiều thay đổi hơn so với các triều đại trước đó.
b) Khôi phục và phát triển kinh tế
Sau hàng trăm năm đất nước bị chia cắt bởi các tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn,
mà căn bệnh trầm kha là nạn chiếm đoạt, tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ, chính