LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 161

kiểu tiền (kể cả “Thái Đức Thông bảo" của Nguyễn Nhạc và "Cảnh Thịnh Thông Bảo” của
Quang Toản)... Xem thế đủ biết nhà Tây Sơn đã cho lưu hành một số lượng tiền không nhỏ
trong thời gian tồn tại của triều đại mình... Nhà Tây Sơn đã làm được một việc lớn mà từ đầu
thời độc lập tự chủ của lịch sử nước ta hồi thế kỷ X chưa làm được, đó là dùng tiền Việt Nam
để thay thế tiền Trung Quốc trên thị trường khắp nước. Đúc nhiều tiền mới chỉ là một việc,
phát hành được tiền đó trong nhân dân, được dân tín nhiệm tiêu dùng lại là việc quan trọng
hơn... Tiền Tây Sơn không những được nhân dân tín nhiệm tiêu dùng mãi hàng nửa thế kỷ sau
khi triều Tây Sơn mất, mà còn lưu hành ra cả nước ngoài... Sách Trung Quốc hoá tiền tệ
sử
của Bành Tín Uy do Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải xuất bản năm 1965 đã ghi việc
"cấm dùng tiền ngoại Quang Trung” trong bảng "Niên biểu những sự kiện lớn về lịch sử tiền
tệ Trung Quốc"… Từ trước chưa thấy có hiện tượng tiền Việt Nam lưu hành trên đất Trung
Quốc

26

.

Đồng thời với việc giải quyết vấn đề dân lưu tán, ruộng đất hoang hoá, phục hồi và

phát triển công thương nghiệp, ban hành tiền tệ, về vấn đề tài chính, Tây Sơn - Nguyễn Huệ
thi hành một chế độ thuế khoá đơn giản. Ngay trong năm Mậu Thân (1788), trong Chiếu lên
ngôi,
Nguyễn Huệ đã công bố rằng: "...Mười ba đạo các xứ địa phương, vụ đông năm nay, các
khoản tô, dung, điệu chỉ thu năm phần mười, nơi nào bị nạn binh hoả, cho phép các quan chức
đến nơi xét thực, tha miễn tất cả"

27

. Tiếp sau đó, biểu thuế chỉ phân ra hai loại là ruộng công

và ruộng tư, Thuế nộp bằng lúa, cụ thể: đối với ruộng công: hạng nhất là 150 bát/mẫu, hạng
nhì là 80 bát/mẫu, hạng ba là 30 bát/mẫu; với ruộng tư: hạng nhất là 40 bát/mẫu, hạng nhì là
30 bát/mẫu và hạng ba là 20 bát/mẫu (l bát tương đương với 0,5 lít). Ngoài ra mỗi mẫu ruộng
công còn phải nộp thêm 1 tiền (thập vật) và 50 đồng (khoán khố); mỗi mẫu ruộng tư phải nộp
thêm 1 tiền (thập vật) và 30 đồng (khoán khố). Về thuế thổ sản và thuế công thương nghiệp
cũng bãi bỏ và giảm nhẹ các sắc thuế so với trước kia... Riêng với thuế đinh, mỗi suất hằng
năm chỉ nộp 1 quan 2 tiền. Biểu thuế này được áp dụng chung cho tất cả đạo thuộc đất Tây
Sơn - Nguyễn Huệ.

Như vậy, bằng tất cả những chính sách cấp thời hoặc cơ bản lâu dài về con người,

ruộng đất, công thương nghiệp và tài chính…, Tây Sơn - Nguyễn Huệ đã từng bước "vực lại”
được nền kinh tế của đất nước, an được dân - đây chính là điều kiện rất cơ bản và quyết định
nhất để xây dựng nền an ninh - quốc phòng vững chắc, xây dựng quân đội hùng mạnh - nhân
tố bảo đảm thắng lợi cho công cuộc bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

c) Phát triển văn hóa và giáo dục

Tuy xuất thân từ một nông dân áo vải, nhưng ngay từ nhỏ đã được thầy giáo Trương

Văn Hiến dốc tâm lực dạy chữ, dạy người, góp phần đặt "nền móng" cho việc hình thành tư
tưởng và chí khí cứu dân, cứu nước của anh em nhà Tây Sơn, đặc biệt là Nguyễn Huệ. Do
vậy, đi cùng với thắng lợi của khởi nghĩa, chiến tranh và xây dựng vương triều Tây Sơn,
Nguyễn Huệ - Quang Trung cũng đặc biệt để tâm đến việc cải cách và phát triển văn hoá, giáo
dục.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.