LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 163

thường để làm nhà học của phủ, huyện) ở các phủ thì do dân địa phương nhận trông nom, đợi
khi chọn được quan huấn đạo sẽ đặt làm nơi giáo tập của phủ. Hẹn năm nay (1789) mở khoa
hương thi, lấy tú tài hương thi hạng ưu thăng lên sung vào trường quốc học, hạng thứ bổ vào
trường phủ học, còn hương cống (cử nhân) triều cũ mà chưa có chức tước đều phải đến cửa
khuyết chầu hầu, đợi bổ nhiệm các chức huấn đạo, tri huyện. Nho sinh và sinh đồ cũ cứ đợi
đến kỳ thi vào thi, hạng ưu thì tuyển vào, hạng kém bãi về trường xã học. Còn như sinh đồ ba
quan (thời vua Lê - chúa Trịnh) nhất thiết bắt về làm dân, cùng dân chịu sưu dịch"

29

.

Đặc biệt, nhận rõ lỗi lầm của quân sĩ Tây Sơn đối với việc đốt nhà bia, đập phá bia

Tiến sĩ ở Văn Miếu trong lần ra đánh dẹp quân chúa Trịnh, Nguyễn Huệ - Quang Trung đã đặt
bút phê vào tờ sớ xin dựng lại khu Văn Miếu của Tam Nông tiên sinh Hà Năng Ngôn, rằng:

"Thôi thôi, việc đã rồi

Trăm nghìn hãy cứ trách bồi vào ta

Này mà dọn lại nước nhà

Bia nghè lại dựng trên toà muôn gian"

30

.

Với những chủ trương, biện pháp cứng rắn và kiên quyết như vậy đã khẳng định: trong

tư tưởng của mình, Quang Trung đã ấp ủ một hoài bão lớn là xây dựng một nền học thuật,
giáo dục dân tộc, nâng cao ý thức độc lập tự cường, vượt lên những ràng buộc của nền giáo
dục lạc hậu, khuôn sáo cũ.

Bản thân Nguyễn Huệ - Quang Trung, tuy công việc triều chính bộn bề, nhưng ông

luôn để tâm đến văn hoá, giáo dục. Ông dành nhiều thời gian để đọc những bộ sách do Sùng
chính thư viện biên dịch và thường xuống chiếu khích lệ, động viên. Là một cận thần của
Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm nhận xét rằng: Quang Trung là người tính vốn ham học, dẫu
trong can qua cũng không quên giảng đạo lý. Ngày thường nghị luận, ý tứ rành mạch, khơi
mở được nhiều điều mà sách vở ngày xưa chưa từng biết. Đây cũng là một nhân tố góp phần
rất quan trọng đối với việc hình thành hệ tư tưởng của Quang Trung và của triều đại Tây Sơn.

Ngoài ra, Tây Sơn - Nguyễn Huệ cũng có những quan điểm rất tiến bộ đối với tôn giáo

và tín ngưỡng. Cũng như nhiều triều đại phong kiến Việt Nam trong lịch sử, Tây Sơn vẫn
chọn đạo Nho làm Quốc giáo, nhưng tuyệt nhiên không những không có thái độ kỳ thị mà
thậm chí còn có những ưu đãi, rộng mở đối với các tôn giáo khác như Phật giáo, Thiên Chúa
giáo. Đặc biệt, ông rất kiên quyết trong việc lập lại kỷ cương và làm trong sạch tín ngưỡng,
tôn giáo quốc gia. Biểu hiện là, trong Chiếu lên ngôi (năm Mậu Thân - 1788), Nguyễn Huệ
ban rằng: "Các đền thờ dâm thần đều bãi bỏ, không được liệt vào tự điển, còn các đền thiên
thần và trung thần, hiếu tử, nghĩa phụ, trước đã được các đời bao phong thì nay đều cho thăng
trật”

31

; đồng thời, chấn chỉnh việc tu hành, bắt buộc bọn lưu manh, côn đồ lười biếng trốn vào

chùa chiền để lẩn tránh sản xuất, tụ tập bè đảng gây rối loạn xã hội, hoặc lợi dụng tín ngưỡng
để gieo rắc mê tín dị đoan... phải trở về sản xuất, thậm chí cả những sư tăng không đủ tư cách
tu hành cũng buộc phải hoàn tục. Đối với những chùa nhỏ và hoang tàn ở làng xã được dỡ bỏ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.