LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 168

năng và sức công phá của đạn đại bác Tây Sơn hoàn toàn không thua kém so với các nước
khác, thậm chí cả Tây Âu. Đại bác của Tây Sơn thường được cơ động bằng thuyền lớn hoặc
đặt lên lưng tượng binh. Đây không chỉ là yếu tố làm tăng khả năng cơ động, mà còn góp
phần quan trọng đối với việc "chớp" thời cơ cũng như tạo ra thời cơ trong chiến đấu.

Với kỵ binh, tuy số lượng không được phát triển mạnh và chưa thực sự đóng những vai

trò quan trọng như bộ binh, tượng binh và đại bác thần cơ; nhưng, do được huấn luyện công
phu và từng trực tiếp tham chiến, lập công và tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong thực tế,
nên trong những trận chiến đấu cụ thể, những tình huống cụ thể, kỵ binh có khả năng phối
hợp tác chiến cùng các thành phần lực lượng khác, hoặc độc lập đảm nhiệm mũi thọc sâu
đánh vào tung thâm đội hình, căn cứ địch, nhanh chóng đánh phá đại bản doanh, tiêu diệt cơ
quan chỉ huy quân địch.

Thủy binh - một thành phần lực lượng của quân Tây Sơn được xây dựng từ rất sớm, kế

thừa nhiều kinh nghiệm trong lịch sử dân tộc. Đây là sự đáp ứng đòi hỏi khách quan, cấp thiết
xuất phát từ thực tế điều kiện tự nhiên nước ta: biển bao dọc phía Đông chiều dài đất nước,
sông suối, kênh rạch chằng chịt. Nhận thức tường tận được vấn đề cốt yếu này, Nguyễn Huệ
và Bộ Thống soái Tây Sơn đã tồn tâm sức quyết xây dựng cho được một lực lượng thủy binh
hùng mạnh. Ngay từ những năm trước khi tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Thanh,
thủy binh Tây Sơn đã hình thành được các đội thuyền tác chiến trên sông và đội thuyền tác
chiến trên biển, vận tải chuyên trách và đội thuyền phục vụ cho tác chiến trên bộ và Đại bác
bờ biển. Trong thủy binh, đội thuyền tác chiến trên biển là bộ phận chủ lực, có số lượng lớn
và sức tiến công không thua kém so với các đội thuyền chiến của nhiều quốc gia trong khu
vực và thế giới. Vào thời điểm này, ở châu Âu đã phát minh ra động cơ máy hơi nước và
mang thử nghiệm trong các đội thuyền chiến. Dù vậy, cả đối với những cường quốc thủy quân
như Pháp, Anh..., thuyền chiến vẫn sử dụng buồm là phổ biến. Thuyền chiến của Tây Sơn có
kích thước lớn, chạy bằng buồm. Chính viên sĩ quan quân đội Pháp tên là Senhô đã thừa nhận:
Trước khi tận mắt nhìn thấy thủy quân của địch (Tây Sơn), tôi có ý khinh thường, nhưng xin
thú thực tôi đã lầm, địch có những tàu mang từ 50 đến 60 khẩu đại bác

33

.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quân đội, Nguyễn Huệ và Bộ Thống soái

Tây Sơn luôn kiên định tư tưởng "Quan cốt tinh nhuệ không cốt nhiều”

34

. "Tinh” là yếu tố

quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định; nhất là việc chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với
những đội quân xâm lược quy mô lớn và thiện chiến như quân đội nhà Mãn Thanh, yếu tố này
càng đòi hỏi cấp thiết hơn lúc nào hết. Ngay từ cuối năm Đinh Mùi (1787), Nguyễn Huệ quyết
định triệu tập tất cả các binh sĩ về tại Phú Xuân và triển khai đợt huấn luyện quân sự rất ráo
riết. Theo V.Imbert mô tả trong cuốn Le Sujonr en Indochine do LAmbassade de lord
Macarimy:
Hằng ngày có 30.000 binh sĩ thường xuyên luyện tập, được trang bị bằng dao
găm, giáo mác, súng điểu thương và rất nhiều súng ngắn có miệng loa.

Để tạo nên chất "tinh" cửa quân đội, Tây Sơn - Nguyễn Huệ trước tiên đặc biệt coi

trọng việc giáo dục tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc, ghét áp bức bất công, chỉ rõ mục

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.