ông đặc biệt tin tưởng, xây dựng và huấn luyện thành những đơn vị có khả năng tác chiến
thiện nghệ, có tên gọi là "Thân quân” - đạo quân chủ lực của Tây Sơn. Theo sử gia Ôgnhêtốp,
"động lực cơ bản của cuộc khởi nghĩa là nông dân... Chính họ đã hợp thành trụ cột của quân
đội Tây Sơn, một quân đội đông đảo và thiện chiến, đó cũng là yếu tố quan trọng để họ có thể
tiêu diệt lực lượng quân đội phong kiến Việt Nam cũng như bọn xâm lược Thanh sau này”
37
.
Qua thực tế cầm quân chiến đấu, Quang Trung khẳng định: tuy thắng lợi trong chiến
tranh nhất thiết "không phải lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều hiếp ít"; song, ông cũng không phủ
nhận quy luật của chiến tranh là "mạnh được yếu thua" - mạnh ở đây không phải chỉ là vũ khí,
phương tiện vượt trội mà số lượng quân đội cũng luôn có vai trò rất quan trọng đối với kết cục
của khởi nghĩa và chiến tranh, nhất là ở vào những thời điểm quyết định. Từ đó, ông cũng
tranh thủ từng khoảnh khắc thời gian trong quá trình hành quân từ Phú Xuân ra Tam
Điệp - Biện Sơn để tuyển mộ binh sĩ, nâng thêm sức chiến đấu cho quân đội, từng bước khắc
phục tình trạng chênh lệch quân số so với địch. Với uy danh của Tây Sơn - Nguyễn Huệ, chỉ
hơn chục ngày tạm dừng chân ở đất Nghệ An, đã có hàng vạn tráng đinh khắp các địa phương
tự nguyện gia nhập quân đội Tây Sơn. Mặt khác, nhân dân Nghệ An, đồng bào dân tộc miền
núi còn mang cả voi hiến tặng cho nghĩa quân. Tiếp đó, ra đến Thanh Hoá lại có hàng ngàn
tráng đinh đến xin đầu quân. Như vậy, cùng với thời gian thần tốc tiến quân ra Bắc Hà, đại
binh của Quang Trung đã lên tới gần 10 vạn người.
Tất cả những tân binh được tuyển mộ bổ sung trên dọc đường hành quân được phiên
chế vào thành phần của đạo trung quân do Quang Trung trực tiếp chỉ huy. Với cách sắp xếp,
bố trí như vậy, Quang Trung muốn làm cho cả cựu binh và tân binh thấy được trách nhiệm
cũng như chính sách đãi ngộ của triều đình là không có sự phân biệt; mặt khác, tạo ra quan hệ
tình cảm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa họ trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu.
Sau khi đến căn cứ Tam Điệp - Biện Sơn hội quân với lực lượng của Ngô Văn Sở, Đại
binh của vua Quang Trung đã lên tới hơn chục vạn, hàng trăm thớt voi, sức mạnh chiến đấu
được nhân lên gấp bội. Dù vậy, nếu so sánh tỷ lệ quân số giữa quân Thanh và quân Tây Sơn
vẫn chỉ là 3/1. Nhưng ưu thế hơn hẳn - chất "tinh" của quân đội Tây Sơn chính là nhận thức
chính trị, tinh thần và tài nghệ thao lược của đội ngũ tướng soái chỉ huy; cách đánh thông
minh, sáng tạo và dũng cảm của binh sĩ, và hơn hết là sức mạnh chống ngoại xâm của cả một
dân tộc làm hậu thuẫn. Đây cũng chính là điểm rất quan trọng trong hệ tư tưởng xây dựng
quân đội của Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Tất thảy những ưu thế trên đã góp phần tạo nên sức
mạnh tổng hợp để Tây Sơn - Nguyễn Huệ nhanh chóng đánh bại quân Thanh, giải phóng
Thăng Long, giành lại Bắc Hà.
Được hình thành từ đội quân nông dân, dần phát triển thành một quân đội quốc gia,
dân tộc, quân đội Tây Sơn đã mang sẵn trong mình tinh thần quật khởi của người nông dân
trong đấu tranh sinh tồn kết hợp với truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất ngàn
đời của dân tộc. Hơn nữa, Tây Sơn - Nguyễn Huệ đã dùng mọi cách để động viên, khích lệ
tâm tư, tình cảm, ý thức tự hào dân tộc đối với từng binh sĩ. Một trong số đó là: Tại lễ đăng