LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 173

dặm"

39

. Trên dãy Trụ Lãnh có đèo Mang (theo người Bana, Mang có nghĩa là Cửa) là cửa ngõ

phía đông của cao nguyên. Trước đây, khi đường 19 chưa được mở, đèo Mang rất dốc, hai bên
còn là vùng núi hoang vu, cây cối rậm rạp, có nhiều thú dữ như hổ, báo, rắn,... sinh sống. Trên
hướng tây có dãy Mang Giang (cổng trời), vườn dựng đứng ngăn cách Thượng đạo với cao
nguyên Plâyku. Đặc biệt, trong các dãy núi bao xung quanh Thượng đạo có nhiều hang động
và khe lớn có thể cải tạo thành những nơi ở, hoặc làm kho tàng cất giữ lương thảo rất tốt. Như
vậy, Tây Sơn Thượng đạo không chỉ là địa điểm hiểm yếu, thuận lợi cho việc hội quân, ém
quân, luyện quân, tích trữ lương thảo mà còn thuận lợi cho việc bố trí thế phòng bị, cản phá
hiệu quả các cuộc tập kích từ ngoài vào; nhưng, đây cũng không phải là địa bàn rừng núi biệt
lập.

Với con đường giao thông cổ chạy từ đồng bằng Quy Nhơn lên Tây Nguyên, tuy phải

vượt qua hai con đèo rất hiểm trở là Mang và Mang Giang, nhưng nó thực sự là cầu nối thông
Thượng đạo với hai vùng địa bàn quan trọng là cao nguyên Plâyku ở phía tây và Hạ đạo ở
phía đông, tạo sự thông thương giữa miền xuôi và miền núi. Làm chủ địa bàn này và xây dựng
thành căn cứ địa, thì nếu khi bị đối phương bao vây, tiến công, nghĩa quân có thể nhanh chóng
phân tán vào rừng, hoặc khi có biến lớn có thể cơ động qua phía đèo Mang Giang để rồi rút
sâu vào Tây Nguyên. Bên cạnh đó, từ Thượng đạo cũng có nhiều đường xuyên núi khác bảo
đảm cho việc đi lại xuống các tỉnh phía Bắc.

Ở phía Nam, sông Ba và các con đường mòn dọc theo các sông, suối tạo thành mạng

lưới giao thông thủy, bộ nối liền Thượng đạo với vựa lúa Phú Yên và các tỉnh phía Nam. Trên
thực tế, rất có thể nữ chúa Chàm Thị Hỏa, người Thạch Thành, Phú Yên đã xây dựng lực
lượng và tích trữ lương thảo tạo thế nương tựa cho nghĩa quân trong những ngày đầu khởi
nghĩa, đã phát hiện và khai thác đường nội thông giữa hai căn cứ này với nhau để có thể ứng
cứu cho nhau trong những tình huống bất trắc nảy sinh.

Mặc dù vậy, yếu tố tự nhiên thuận lợi của núi rừng Tây Sơn Thượng đạo mới chỉ là cái

nôi che chở cho lực lượng khởi nghĩa trong những ngày đầu trứng nước; còn yếu tố đóng vai
trò quyết định tới sự thành bại của nghĩa quân trong công cuộc xây dựng căn cứ, chiêu tập
quân sĩ, xây dựng lực lượng chính là sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, mà trực tiếp và hiệu
quả nhất là đồng bào Thượng. Bởi, Thượng đạo từ xa xưa đã là địa bàn cư trú, làm ăn của
đồng bào Thượng - bộ phận chủ yếu nhất là tộc người Bana. Tại đây, cuộc sinh tồn của con
người gắn bó keo sơn với rừng núi nên đã hình thành thói quen vũ trang tự vệ - tinh thần
thượng võ truyền đời với những người đàn ông Bana.

Theo tiến trình lịch sử, đến cuối thế kỷ XVII, người Kinh từ dưới xuôi bắt đầu tìm đến

các vùng thượng du để khai khẩn đất hoang, sinh cơ lập nghiệp. Một bộ phận trong số những
người đó là nông dân bị phá sản và bị chính quyền chúa Nguyễn chiêu dụ đưa đến. Theo các
số liệu còn lưu lại, chính ông tổ bốn đời của anh em nhà Tây Sơn cũng nằm trong số những
người Kinh đầu tiên vốn sinh sống dưới vùng đồng bằng, bị chúa Nguyễn (khoảng niên hiệu
Thịnh Đức (1653-1657)) bắt đưa lên khai phá miền đất này. Và cùng với thời gian, những

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.