LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 175

truyền đời còn sâu đậm trong tâm trí của người dân Thượng đạo đã góp phần minh chứng cho
tư tưởng "lấy dân làm gốc" và thành công trong việc vận động quần chúng, trước nhất là đối
với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn căn cứ Thượng đạo của những lãnh tụ phong trào
nông dân Tây Sơn.

Một vấn đề rất cơ bản có tính quyết định đến cuộc khởi nghĩa, đồng thời cũng là một

phần rất quan trọng trong xây dựng căn cứ của Tây Sơn chính là xây dựng cơ sở hậu cần tại
chỗ, mà điều kiện tự nhiên ở Thượng đạo có những thuận lợi nhất định cho việc thực hiện ý
định có tính chiến lược này. Đó là, Thượng đạo tuy là một lòng chảo có độ cao hàng trăm mét
so với mặt nước biển, nhưng bốn bề có núi sông bao bọc, bề mặt đất đai khá bằng phẳng và
tương đối màu mỡ, nhiệt độ thích hợp, mưa nắng ôn hoà rất thuận lợi cho việc phát triển nông
nghiệp, chăn nuôi. Không những vậy, là mảnh đất được khai phá bởi kinh nghiệm từ mối giao
hoà Kinh - Thượng diễn ra ngay ở thế kỷ XVII, XVIII, nên nhiều cánh đồng trồng lúa nước
xanh tốt đã sớm hình thành. Chính cái tên "cánh đồng Cô Hầu” ở làng Tú Thủy được truyền
tụng từ thế hệ này qua thế hệ khác là một minh chứng. Đó là, khi Nguyễn Nhạc tìm đến lập
nghiệp ở đây đã được tù trưởng trong vùng yêu mến và không lâu sau đã gả con gái cho. Từ
đó, "cô Hầu” - tên gọi của người con gái Bana đó đã đứng ra trông coi, tổ chức việc cày cấy
trên "cánh đồng Cô Hầu” và chăn nuôi gia súc, gia cầm... để chu cấp lương thực, thực phẩm
cho nghĩa quân. Mặt khác, từ Tú Thủy có một con đường mòn chạy về hướng đông đến sát
đèo Mang có một thung lũng nhỏ kín đáo, với tên gọi xóm Ké còn tồn tại một gò đất có tên
gọi “Gò Kho". Theo truyền tụng của dân chúng, “Gò Kho" là kho tích trữ lương thảo, khí giới
của nghĩa quân. Như vậy, từ những sự tích truyền tụng trong dân gian địa phương và những
dấu tích tuy còn lại rất ít ỏi nhưng rất lôgích về "cánh đồng Cô Hầu” và “Gò Kho” có thể kết
luận: Thượng đạo là một căn cứ hậu cần chiến lược đầu tiên của Tây Sơn. Hơn nữa, Thượng
đạo cũng là khu vực rừng núi điệp trùng, nên sẵn thú rừng, đặc biệt là voi là một điều kiện
thuận lợi cho việc săn bắt voi về thuần dưỡng, huấn luyện phục vụ chiến đấu. Theo nhận định
của nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam thì rất có thể
những đoàn "chiến tượng" của nghĩa quân Tây Sơn tham gia tác chiến trên khắp các chiến
trường lúc bấy giờ có một bộ phận rất quan trọng là do đất Thượng đạo cung cấp.

Song song với thu phục lòng dân, phát triển trồng trọt, chăn nuôi tích trữ lương thảo,

anh em nhà Tây Sơn đồng thời tính đến việc xây đắp các đồn lũy, chiến địa đảm bảo cho chiến
đấu phòng ngự bảo vệ vững chắc căn cứ. Theo tài liệu khảo sát của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Vũ Minh Giang, xưa kia thôn An Lũy (nay thuộc xã Phú An Cư, huyện An Khê) còn lưu lại
dấu tích một thành đất cũ. Trong Đại Nam nhất thống chí, mục "Núi sông" chép rằng: "Núi
Trụ Lĩnh ở thôn An Khê, phía tây nam huyện, có tên nữa là núi Phong Sơn, hình thế cao dốc
kéo dài tới mấy trăm dặm. Gần về phía tây có núi Yên Sơn, núi Cát Sơn, Đại Sơn, phía tây
bắc có núi Vụ Sơn, phía tây núi Đại Sơn có rừng già. Trong rừng có núi Mò O, phía bắc núi là
Bảo An Khê, ở đây có trường giao dịch. Nguồn gọi là nguồn Phương Kiệu, tức là chỗ khởi
binh của Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ... Lại có núi Linh Hốt, núi Chí Công,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.