trận liên miên, hoạn nạn không dứt; (...) có thể thôn tính nhau được.
Chuyến chúng đến này chẳng qua để cầu lợi thôi. Bởi vì quân ở xa đến, cốt
cần đánh ngay. Nay chúng đắc chí ở Trà Sơn, lại đắc chí ở Gia Định, bèn
giả hình làm ra cách có ý giằng dai; mà gần đây lại có việc chúng đưa thư
đến. Dẫu trong thư nói những gì, chưa từng dịch ra để xem, nhưng ý ngu
xuẩn của chúng tôi trộm nghĩ: đại yếu chẳng có hai khoản: một là muốn lập
phố xá ở Trà Sơn để buôn bán sinh lợi; hai là cho người nước chúng đi lại
truyền đạo Gia Tô thu thuế lấy lợi. Đó đều là những khoản ta không bằng
lòng cho (...). Nhưng thuyền tàu súng đạn đều là cái sở trường của chúng
(...). Nay ta muốn thi đua với cái sở trường của chúng, đánh nhau với
chúng, mong cho chúng chóng lui, chưa thấy có cơ tất thắng. Mà lỡ ra có sa
sẩy, lại thêm gió thổi chim kêu cũng sợ hãi. Lấy mình là chủ mà đối đãi với
họ là khách, nên làm kế chống giữ lâu dài, để đợi khi chúng mỏi mệt, nếu
chúng có sai sứ đi lại, thì bấy giờ ta sẽ tùy cơ châm chước đối phó, thì
chúng cũng không làm gì được ta vậy"
21
.
Nhóm thứ ba gồm: Vũ Đức Nhu, Phạm Thanh, Nguyễn Khắc Cần
và Phạm Xuân Quế chủ trương nên hòa có mức độ. Họ đề nghị triều đình
sai quân thứ Quảng Nam lấy nghĩa lý mà làm thư trách địch: "Liệu viết thư
trách Pháp hay lấy nghĩa mà nói, xem họ nếu chỉ muốn thông thương như
cũ hoặc xin bỏ cấm đạo mà họ tự rút lui thì ta cho giảng hòa cũng chẳng hại
gì. Nếu họ dối trá, chẳng đánh cũng chẳng hòa thì ta chỉ có sức thủ mà
thôi"
22
.
Nhóm thứ tư gồm: Lê Chỉ Tín, Đoàn Thọ, Tôn Thất Thường, Tôn
Thất Đạo và Nguyễn Hào cho rằng nên hòa ngay với Pháp. Theo họ, phép
dụng binh lấy mình nhàn rỗi đối phó với quân giặc nhọc mệt. Nay giặc
nhàn rỗi mà ta mệt nhọc thì việc đánh và giữ là rất khó. Hòa tuy là hạ sách
nhưng hiện nay chính là lúc cần củng cố quân lính và dưỡng sức dân. Nay
giặc muốn cầu hòa thì ta không nên chần chừ, để lâu sợ có biến.
Nhóm thứ năm gồm: Tô Trân, Phạm Hữu Nghi, Trần Văn Vy, Lê
Hiếu Hữu, Nguyễn Đăng Diêu và Hồ Sĩ Tuấn kiên quyết phản đối hòa nghị