và chủ trương phải tấn công giặc ngay. Họ đề xuất những biện pháp đánh
giặc cụ thể cho từng vùng. Theo họ, ở Quảng Nam và Gia Định, thế đất và
tình hình giặc cũng có chỗ khác nhau một chút. Tại Quảng Nam số thuyền
của Tây dương có ít, hiện đã vào sâu trong lòng sông, còn có cơ đánh úp
được. Còn Gia Định thì có nhiều thuyền của Tây dương đang đóng, lại gần
mặt biển, khiến quân ta khó tiến đến gần được. Bởi vậy, quân thứ Quảng
Nam cần phòng bị rất nghiêm, đợi chúng vào sâu rồi đánh chúng ở trên bộ
để thu toàn thắng. Quân thứ Gia Định nên cùng với các tỉnh, họp sức tiến
đánh, khi đã nhử được tàu của Tây dương vào. Ở Gia Định đã thắng thì ở
Đà Nẵng cũng có thể lần lượt dẹp tan quân địch. Nếu hòa thì các việc: bỏ
điều cấm, cho thông thương, dựng nhà thờ đạo, lập phố bán hàng, trăm
cách gian giảo đều bởi trong một chữ hòa mà ra cả, các tệ hại khác không
thể nói xiết được.
Trong năm nhóm đình thần đó, nhóm chủ chiến không đông là
không có phẩm hàm cao trong triều nênkhông thể tạo ra uy thế áp đảo.
Nhóm chủ hòa gồm đa số quan lại đầu triều đã chiếm được ưu thế trong
triều. Để đưa phái chủ hòa giành được tiếng nói quyết định cuối cùng trong
triều đình, liên quan đầu triều Trương Đăng Quế lý luận rằng: "Một chữ
"hòa" dẫu đời xưa đã từng có làm, nhưng đều là sự quyền nghi một thời
gian, không phải là đạo thông thường... Nay đánh nó thì chưa thể đánh nổi,
đuổi nó cơ cũng chưa tiện. Nhân họ xin hòa, chước lượng mà tòng quyền,
có điều gì không nên, mà còn nói nhiều cho rườm ư?"
23
. Còn đại thần quân
cơ Nguyễn Bá Nghi khẳng định hòa tuy có thua thiệt thật nhưng mới có thể
cứu vãn được Nam Kỳ: "Sự thế Nam Kỳ, duy việc hòa giải còn có thể làm
được. Nếu không như thế thì còn có việc lo ngại khác (...). Người Tây
dương tàu thì chở đi như bay, súng thì bắn được thành đá (...). Tôi đến Biên
Hòa, xét thấy tình thế đều là nguy bách, nhưng thực ra tôi thấy sự thể, đánh
và giữ đều không làm được. Không hòa thì không định được cục diện"
24
.
Trước cuộc tranh luận gay gắt giữa các đình thần, Tham tri Bùi Quỹ
đã dâng thư yêu cầu Vua Tự Đức phải có sự quyết đoán: "Thần trộm nghe
đình thần, người thì nói đánh giữ, người thì nói hòa thân (...). Người chủ