yếu của địch là chúng từ xa đến nên "lẻ loi không viện trợ, sẽ ở vào cảnh
cách trở, giam chân, còn quân lính ta ứng phó với giặc vô cùng, rõ cái thế
chủ nhân khách mệt"
65
. Nguyễn Xuân Ôn khẳng định: "Chúng ở lâu không
quen thủy thổ, không rõ nhân tình, mệt quân tốn của, quân sĩ chúng thuê
mượn, vị tất đã có thể ở lâu và tiếp viện thêm được"
66
. Ông phê phán triều
đình đã không nhận rõ những yếu điểm của địch mà vội vã ký hòa ước với
chúng: "Giả sử lúc bấy giờ, ta không sai sứ bàn hòa, cương quyết chủ
trương kháng chiến, thì dù chưa thắng được địch mà hai bên giằng co, dân
trong Nam còn làm việc cho ta. Giặc vào sâu trong đất ta, đứng chân không
vững, muốn bình định không có thể, muốn đánh không được, quân nhọc
của hết"
67
.
Chiến thuật làm giảm nỗi lo sợ vũ khí của quân địch của các văn
thân chủ chiến đã giúp những người dân bình dị nhất cũng vững tin rằng,
với vũ khí thô sơ vẫn đánh thắng giặc Pháp vì chúng ở xa đến, nêncàng
đánh chúng càng yếu:
"Như ta cùng Tây nay
Ngàn trùng non nước cách xa,
Trăm việc ở ăn khác thói,
Tuy cậy có tàu đồng, ống khói
Tuy là nhiều súng thép, đạn chì
Vì mấy năm qua đánh biên thùy
Dư trăm trận hao ngôi tướng soái"
68
.
Trong bài đối sách khoa thi Đình năm Đinh Sửu (1877), Phan Đình
Phùng đã chỉ ra những nhược điểm của quân Pháp nằm ngay trong thế
mạnh của chúng: "Vũ khí của phương Tây vị tất đã toàn thắng cả. Như cái
súng lợi hại kia bắn đã xa, thế mà tường cát, bông ướt có thể chống lại, cái
tàu lợi hại kia không gió tự đi nháy mắt nghìn dặm, thế mà cái bè mục lớn
có thể ngăn lại. Huống chi khéo về thuyền súng, không biết khéo đánh đó