đất nước vào mùa Xuân năm 1975. Cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30
năm (1945-1975), trên thực tế và về thực chất là cuộc chiến tranh cách
mạng, bởi đây là sự tiếp tục của cách mạng bằng chiến tranh, mục đích
chính trị của chiến tranh là mục tiêu cách mạng. Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh xác định, trong điều kiện Việt Nam là một nước thuộc địa
nửa phong kiến, trước hết phải tiến hành cách mạng giải phóng dân
tộc, xóa bỏ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân
tộc, thực hiện dân chủ; kế đó tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải
phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh còn nêu lên quan hệ hữu cơ giữa cách mạng ở thuộc
địa và chính quốc, sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để giải phóng đất nước,
giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột.
Với tầm nhìn xa rộng và lòng yêu chuộng hòa bình, trước khi
lãnh đạo toàn dân đứng dậy tổng khởi nghĩa, Hồ Chí Minh đã đưa ra
đề nghị 5 điểm qua J.Xanhtơni gửi Chính phủ Pháp (tháng 7 và tháng
8-1945), mà nếu Pháp chấp thuận, sẽ tránh được chiến tranh và được
hưởng những ưu tiên về kinh tế. Đề nghị mà sau này, chính J.Xanhtơni
cho là "khá khiêm tốn và có thể chấp nhận được". Nhưng Chính phủ
Pháp im lặng.
Khi đám mây đen chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đã
giăng kín bầu trời, một mặt Đảng chỉ đạo toàn dân Việt Nam đề cao
cảnh giác, khẩn trương chuẩn bị chiến tranh theo chỉ thị Toàn dân
kháng chiến (ngày 12-12-1946); mặt khác, nhằm cứu vãn hòa bình,
Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua phóng viên báo Pari - Sài Gòn, gửi thông
điệp đến Chính phủ Pháp: "Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa
bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh…Cuộc chiến tranh này
chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách... Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu
người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi
không lạ gì những điều đang đợi chúng tôi... Dù sao tôi mong rằng
chúng ta sẽ không đi tới cách giải quyết ấy"
10
.