tuyến nối với đồng bằng sông Cửu Long, trở thành hậu phương chiến lược
tại chỗ vững chắc trên chiến trường miền Nam.
Tóm lại, trong chiến tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam
luôn xác định: Một là, chỗ dựa vững chắc nhất chính là các tổ chức quần
chúng cách mạng, là lòng yêu nước của nhân dân. Hai là, dựa vào dân xây
dựng cơ sở chính trị ở khắp nơi. Ba là, trên căn bản như vậy, xây dựng căn
cứ địa - hậu phương cách mạng. Đi đôi với việc xây dựng cơ sở chính trị,
chúng ta tiến lên xây dựng các khu du kích, các căn cứ địa cách mạng được
hình thành và phát triển. Từ căn cứ du kích phát triển thành các vùng hậu
phương ổn định, hậu phương vững chắc trong chiến tranh. Sau khi có
những vùng giải phóng rộng lớn làm hậu phương ổn định, Đảng chủ trương
vẫn tiếp tục phát triển căn cứ du kích ở sau lưng địch, từng bước mở rộng
căn cứ địa, hậu phương. Đó là tư tưởng lãnh đạo xây dựng, phát triển căn
cứ địa, hậu phương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dựa vào dân, nhất là
nhân dân ở những vùng có truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng, để
xây dựng căn cứ địa, hậu phương. Có thể nói, đặc trưng quan trọng nhất
của tư tưởng quân sự Việt Nam hiện đại về xây dựng căn cứ địa hậu
phương chính là đường lối vận động quần chúng và xây dựng mặt trận
chính trị trong nhân dân.
Việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương được tiến hành từng bước, từ
không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ chưa hoàn chỉnh đến ngày càng hoàn
chỉnh luôn là một quan điểm tư tưởng đúng đắn, phù hợp với điều kiện
khởi nghĩa và chiến tranh ở Việt Nam.
2.Dựa vào địa hình hiểm trở, dựa vào các vùng nông thôn rừng núi để xây dựng căn cứ địa,
từng bước mở rộng căn cứ địa, hậu phương xuống vùng nông thôn đồng bằng và đô thị -
những nơi giàu sức người, sức của