nghiệp dựng nước và giữ nước càng khẳng định lòng tin của triều
đình, của giới quý tộc về vai trò quyết định của dân chúng. Nhân dân
được coi là cơ sở để tiến hành các cuộc chiến tranh giữ nước. Chính vì
lẽ đó mà Trần Quốc Tuấn đã đề nghị vua Trần Nhân Tông nên thực
hiện “chúng chí thành thành”. Xây dựng bức thành kiên cố bằng ý chí
của nhân dân, và ông đã tổng kết kinh nghiệm thành công của các
cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc. Ông cũng đã nói với vua Trần
Anh Tông rằng: "Đời Đinh - Lê dùng được người hiền lương, đất
phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên
dưới một lòng, lòng dân không chia, xây thành Bình Lỗ mà phá được
giặc Tống. Đó là một thời... Mới rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao
vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa thuận, cả nước góp sức, giặc tự
bị bắt... Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là
thượng sách để giữ nước"
23
. Như vậy, Trần Quốc Tuấn - nhà chính trị,
quân sự nổi tiếng thế kỷ XIII, người anh hùng vĩ đại của dân tộc,
người có công lao lớn nhất trong cả ba lần kháng chiến chống Mông -
Nguyên đã nhận thức một cách sâu sắc vai trò của nhân dân trong sự
nghiệp quốc phòng giữ nước. Ông luôn khẳng định rằng, cố kết được
lòng dân là bức thành trì kiên cố nhất; việc tăng cường sức dân, tranh
thủ sự đồng lòng của nhân dân là "kế sâu rễ bền gốc", là điều kiện tiên
quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Vai trò quyết định của nhân dân đốt với sự sống còn của một
dân tộc là một chân lý mà những người có đầu óc sáng suốt đương
thời không thể không thấy được. Và cũng chính vì thế mà các quý tộc,
quan lại tiến bộ trong các nhà nước quân chủ đều vững lòng tin vào sự
nghiệp đánh giặc mỗi khi phát động được toàn dân tham gia. Trước sự
hăm dọa láo xược của vua Nguyễn rằng, sẽ tiếp tục một lần nữa tiến
quân đập nát thành Thăng Long, sứ thần Đại Việt lúc đó là Đào Tử Kỳ
đã hiên ngang nói: "Thành Thăng Long kia chỉ là vật nhỏ mọn đề
phòng kẻ trộm cướp vặt, phá tan nó có khó gì. Còn như để chống lại
kẻ thù từ bên ngoài đến chực ăn cướp nước chúng tôi thì chúng tôi đã