một đặc trưng văn hóa - tư tưởng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Việt Nam.
Phương pháp được dùng để kết nối vùng biên giới xa xôi với
chính quyền trung ương là phong quan tước (thừa nhận về chính trị)
và giao cho các tù trưởng quyền quản lý địa bàn (tôn trọng sự phát
triển bản địa). Đây là chính sách có tác dụng tích cực trong việc giữ
gìn an ninh, bảo vệ lãnh thổ biên cương. Một số ít trường hợp các tù
trưởng, vì nhiều lý do, nổi lên xung đột với triều đình, như trường hợp
cha con Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao - nhưng những sự xung đột ấy
không làm rạn nứt mối liên hệ và sự gắn bó giữa các dân tộc anh em
với người Kinh, giữa các địa phương với trung ương.
Để củng cố khối đoàn kết vững chắc, vương triều Lý, vương
triều Trần luôn ý thức rõ việc giữ vững an ninh chính trị và toàn vẹn
lãnh thổ, kết hợp chính sách "ki mi" ở vùng biên viễn với dẹp yên các
vụ xâm phạm, quấy rối. Ở phía nam, vùng đất Hoan Diễn (thuộc Nghệ
An và Hà Tĩnh ngày nay) và ven biển phía đông nam là khu vực
thường xuyên bị cướp phá, vi phạm và xâm phạm của Chămpa; ở phía
tây, vùng Tây Bắc (Đà Giang) thượng du Thanh Hóa (đầu nguồn sông
Mã), Nghệ An (vùng Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông) lại thường
xuyên bị người Chân Lạp, Ngưu Hống, người Lão xâm nhập. Nhà Lý -
Trần đã nhiều lần cất quân đánh dẹp, có lần chính nhà vua hoặc
thượng hoàng trực tiếp cầm quân đến nơi trận tiền. Ví như Lý Thường
Kiệt (1069, l074), Tô Hiến Thành (1167), Phạm Ngũ Lão (1279, 1301,
1311), Trần Khánh Dư, Trần Quốc Chấn (1311), Hồ Quý Ly (1377,
1380, 1382, 1383)...
Nhờ có những chính sách, biện pháp, giải pháp vừa linh hoạt,
mềm dẻo, vừa cứng rắn, kiên quyết, Đại Việt thời Lý - Trần đã đoàn
kết các dân tộc miền xuôi, miền ngược, đoàn kết toàn dân mà chiến
thắng kẻ xâm lược hung bạo từ phương Bắc, ổn định biên thùy phía
tây, đẩy lùi âm mưu xâm lược - xâm nhập của Chămpa, mở rộng lãnh