quyền gắn liền với bảo vệ chính quyền trong cả nước. Tư tưởng về chớp
thời cơ lịch sử đập tan cơ cấu quyền lực địch giành chính quyền là khớp
nối quan trọng và là khâu quyết định trong tổng thể quá trình thực hiện và
tiến hành chiến tranh cách mạng. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Mai
Thúc Loan, Phùng Hưng... được đông đảo toàn dân ủng hộ, hăng hái tham
gia nên giành được thắng lợi. Sau thắng lợi, các vị thủ lĩnh của các cuộc
khởi nghĩa đó đều xưng đế hoặc xưng vương, thành lập chính quyền, củng
cố lực lượng bảo vệ chính quyền. Tuy nhiên, do ở sát biên giới với các thế
lực xâm lược phong kiến phương Bắc có tiềm lực mạnh, bổ sung quân số
nhanh, nên việc bảo vệ thành quả khởi nghĩa đều bất thành, bị kẻ thù thẳng
tay đàn áp, lập lại ách đô hộ của chúng.
Cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ X, phong trào đấu tranh giành quyền tự
chủ của nhân dân Việt Nam nổ ra mạnh mẽ. Lúc này, ở Trung Quốc, triều
đình phong kiến bắt đầu đổ nát. Nạn cát cứ của các tập đoàn quân phiệt
phong kiến và cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào (874-884) đã làm lung
lay tận gốc nền thống trị nhà Đường. Chớp thời cơ viên Tiết độ sứ Độc Cô
Tổn về nước (6-905), Khúc Thừa Dụ - một hào trưởng đất Hồng Châu (Hải
Dương) được nhân dân ủng hộ đã nổi dậy tiến quân chiếm phủ Tống Bình
(Hà Nội), tự xưng là Tiết độ sứ, xóa bỏ thực chất chính quyền đô hộ (nhưng
lại lợi dụng danh nghĩa của chính quyền đó), chuyển sang giành quyền tự
chủ. Nắm được thực quyền, Khúc Thừa Dụ khôn khéo ứng xử với triều
đình phong kiến phương Bắc theo phương châm “độc lập thật sự, thần
thuộc trên danh nghĩa”. Buộc phải công nhận một việc đã rồi, vua Đường
phong tước và phong chức “Tĩnh hải quân Tiết độ sứ” cho Khúc Thừa Dụ.
Sau khi Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo lên thay (7-907); khoảng năm
917-918, Khúc Thừa Mỹ thay Khúc Hạo làm Tiết độ sứ cho đến năm 930
thì bị Nam Hán khởi binh đàn áp. Mặc dù Khúc Thừa Mỹ bị quân xâm lược
bắt, nhưng chúng không thể đè bẹp được ý chí của lực lượng kháng chiến;
Dương Đình Nghệ, tiếp đến là Ngô Quyền đã chỉ huy quân sĩ đánh bại quân
Nam Hán, giành lại quyền tự chủ lâu dài cho đất nước vào năm 938. Chớp
thời cơ nổi dậy xóa bỏ thực chất chính quyền đô hộ, nắm thực quyền của họ