– nhưng quân sĩ không chịu tiến thêm nữa. Thuyết phục rồi giận dỗi cũng
vô hiệu, ông đành phải nhượng bộ, kéo đoàn quân kiệt quệ trở về, mới đầu
dọc theo bờ sông Hydaspe rồi theo bờ biển, ngược lên Gédrosie và
Béloutchistan. Trong cuộc lui binh đó, ông qua nhiều miền có những bộ lạc
bất qui phục và gần như ngày nào quân đội của ông cũng phải chiến đấu.
Sau hai mươi tháng rút quân như vậy, trở về tới Suse thì đạo quân ông xua
vào Ấn Độ ba năm trước, nay xơ xác, thiểu não.
Bảy năm sau Macédoine không còn giữ được chút quyền hành gì ở Ấn Độ
nữa. Sở dĩ có sự thay đổi hoàn toàn đó là nhờ hoạt động của một nhân vật
lãng mạn nhất trong lịch sử Ấn Độ, tài cầm quân kém Alexandre – dĩ nhiên
– nhưng tài nội trị và ngoại giao thì vượt xa Alexandre: Chandragupta, vốn
là một thanh niên quí tộc Kshatriya, bị quốc vương Nanda, có họ hàng với
chàng, đày ra khỏi Magadha. Được Kautilya Chanakya, một người quỉ
quyệt, giàu thủ đoạn, làm cố vấn, chàng tổ chức một đạo quân nhỏ, dẹp
được hết các đồn quân Macédoine và tuyên bố Ấn Độ độc lập. Rồi chàng
tiến về Pataliputra
kinh đô vương quốc Magadha, gây một cuộc cách
mạng, chiếm ngôi báu và sáng lập triều đại Mauryan, triều đại này làm chủ
Hindoustan và A Phú Hãn trong một trăm ba mươi bảy năm. Vừa can đảm
vừa biết dùng mánh khoé khôn khéo của Kautilya, Chandragupta làm cho
triều đại của ông thành mạnh nhất thời đó. Khi Mégasthènes, với tư cách là
sứ thần của Seleucus Nicator, vua Syrie, tới kinh đô Pataliputra, ông ngạc
nhiên thấy một nền văn minh mà ông ta về khoe với các người Hi Lạp ngây
thơ rằng không kém nền văn minh Hi Lạp chút nào – ta nên nhớ văn minh
Hi Lạp thời đó toàn thịnh.
Mégasthènes đã lưu lại nhiều trang ca tụng đời sống ở Ấn đương thời, có lẽ
ông ta hơi tô điểm một chút. Trước hết ông lấy làm lạ rằng Ấn không có
chế độ nô lệ
, và dân chúng chia làm nhiều tập cấp tuỳ theo nghề
nghiệp, ông cho sự phân chia xã hội như vậy rất tự nhiên, hợp lí, chấp nhận
được. Vị sứ thần đó bảo dân chúng sống sung sướng.