Hiển ngạc nhiên rằng ở Ấn Độ, người ta yên ổn đi khắp nơi được, không
gặp một tên trộm cướp, không bị ngăn cản, ức hiếp. Ông cho chép trong tập
nhật kí rằng ông mất sáu năm mới tới Ấn Độ, ở Ấn sáu năm nữa, rồi mất ba
năm nữa để trở về Trung Hoa theo đường biển, đi ngang qua Tích Lan và
Java. Ông thán phục sự giàu có, thịnh vượng, đức hạnh và hạnh phúc của
dân Ấn, thán phục sự tự do mà họ được hưởng về phương diện xã hội và
tôn giáo. Ông ngạc nhiên về sự rộng lớn, đông đúc của các đô thị, nhất là
đâu đâu cũng có những nhà thương thí và mọi cơ quan từ thiện
.
tranh ông lưu lại về Ấn Độ thực là nên thơ, trừ chuyện chặt bàn tay mặt:
Dân trong xứ đông mà sung sướng, không phải theo một nghi thức hành
chánh nào cả mà cũng chẳng phải tuân một vị phán quan nào; chỉ những
người cày cấy đất của nhà vua là phải nộp cho Quốc gia một phần lợi tức
thôi. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Nhà vua trị dân mà không bao
giờ xử trảm ai, cũng không phải dùng đến thể hình. Tội nhân chỉ phải đóng
một số tiền phạt, ngay như tái phạm tội phản nghịch mà cũng chỉ bị chặt
bàn tay mặt thôi… Trong khắp nước, không một người nào giết một sinh
vật nào, và họ không ăn tỏi, ăn hành. Chỉ trừ những người Chadala… Xứ
đó không nuôi heo, gà mái, cũng không bán gia súc, ở chợ không thấy bán
thịt, quầy rượu.
Pháp Hiển còn nhận thấy rằng các tu sĩ Bà La Môn, từ thời Açoka không
còn các vua triều đại Maurya hậu đãi nữa, lại bắt đầu giàu có, hống hách trở
lại dưới triều đại Gupta. Họ phục hồi lại truyền thống văn học thời tiền -
Thích Ca và đương làm cho tiếng Sanscrit thành một thứ “thế giới ngữ” cho
khắp các nhà trí thức Ấn Độ. Nhờ ảnh hưởng của họ và nhờ sự khuyến
khích, bảo trợ của Triều đình, mà các anh hùng ca Mahabharata và
Ramayana được viết thành hình thức lưu lại hiện nay. Cũng ở dưới triều đại
đó, nghệ thuật Phật giáo đạt tới mức cao nhất nhờ các bích hoạ trong các
hang Ajanta. Theo ý kiến một học giả Ấn hiện đại thì “nội những tên
Kalidasa và Varahamihira, Gunavarman và Vashubandu cũng đủ làm cho
thời đại đó thành hoàng kim thời đại của văn minh Ấn Độ rồi”. Havell bảo: