Will Durant
Lịch sử văn minh Ấn Độ
Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
TỰA
Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt, vì sức làm việc phi
thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, hi sinh
suốt đời cho văn hoá không màng danh vọng, lợi lộc, bỏ ra từ ba đến năm
chục năm để lập nên sự nghiệp. Họ đọc sách nhiều, du lịch nhiều, suy tư
nhiều, và nếu họ có ít thành kiến, thì tác phẩm của họ càng lâu đời càng có
giá trị, hiện nay ở phương Tây, loại sách về sử được phổ biến rất rộng, có
cái cơ muốn lấn át tiểu thuyết.
Chỉ trừ Ấn Độ, dân tộc lớn nào cũng có một số sử gia lớn. Trung Hoa có
hai sử gia họ Tư Mã: Tư Mã Thiên (145-?...trước công nguyên) với bộ Sử
kí bất hủ gồm 526.500 chữ, chép từ đời Hoàng Đế đến đời Hán Vũ Đế, và
Tư Mã Quang (1019-1086) đời Tống với bộ Tư Trị Thông Giám, chép từ
đời Chiến Quốc tới hết đời Ngũ Đại (gồm 1362 năm), ngày nào cũng viết
hàng chục trang giấy, tới khi hoàn thành sau hai mươi lăm năm làm việc thì
những tài liệu chép tay chứa đầy hai căn phòng.
Ả Rập có Abd-er-Rahman Ibn Khaldoun (thế kỉ XIV)
trong năm chục
năm vừa làm quan vừa viết bộ Thế giới sử mà Toynbee khen là “tác phẩm
lớn nhất trong loại đó ở bất kỳ thời đại nào, trong bất kỳ xứ nào”.
Pháp có Augustin Thierry (1795-1856) nghiên cứu sử 40 năm, tới loà mắt
mà vẫn tiếp tục làm việc, không viết được thì đọc cho người khác chép.
Đồng thời với ông có Michelet bỏ ra ba mươi năm soạn bộ Sử Pháp gồm
28 cuốn.
Anh có Gibbon (1737-1794) bỏ ra 17 năm soạn bộ sử danh tiếng Thời suy
sụp của đế quốc La Mã. Đức có Spengler (1880-1936) tác giả của bộ Thời