mấy thế kỉ trước sau đầu Công nguyên, các thương nhân Hi Lạp – người
Ấn gọi là Yavana – đổ xô lại thị trường Ấn
. Thời mà dân La Mã sống
xa xỉ, sung sướng hưởng lạc, Ấn Độ cung cấp cho họ các hương liệu, dầu
thơm, thuốc dán; họ phải trả rất đắt các hàng gấm, lụa, sa, và hàng dệt kim
tuyến của Ấn. Pline phàn nàn rằng mỗi năm La Mã nộp cho Ấn 75 triệu
quan
về những đồ nhăng nhít đó. Những con báo, voi, cọp trong các đấu
trường
ở Coliseé cũng từ Ấn chở qua. Chính vì muốn giữ cho con
đường thông thương với Ấn khỏi bị nghẽn mà La Mã đã chiến đấu với
người Parthe. Thế kỉ thứ VII, người Ả Rập chiếm được Ba Tư và Ai Cập,
nắm độc quyền thương mại với Ấn Độ; do đó người Âu mới mở các cuộc
viễn chinh Thập tự quân, và Christphe Colomb mới kiếm một con đường
khác qua Ấn và tìm ra được châu Mĩ. Dưới các triều đại Mông Cổ, ngoại
thương của Ấn lại phát triển mạnh: các thương cảng Venice, Gênes, Pise
vân vân, nhờ được miễn thuế, làm trung gian giữa châu Âu một mặt, Cân
Đông và Ấn Độ một mặt, mà trở nên giàu có rất mau, và phong trào Phục
hưng ở Ý sở dĩ phát sinh là nhờ sự phú thịnh thương mại đã đem lại cho Ý
đó, nhiều hơn là nhờ các cổ thư viết tay người Hi Lạp đem vô Ý. Vua Ấn
Akbar có một bộ Hải quân coi sóc việc đóng tàu và qui định hải thương;
các hải cảng ở Bengale và Sindh nổi tiếng về các xưởng đóng tàu, và vua
Constantinope cho rằng đặt xưởng Ấn đóng tàu lợi hơn là đặt xưởng Ai
Cập ở Alexandre. Chính Công ty Đông Ấn
cũng đặt đóng tàu ở
Bengale.
Phải mấy thế kỉ, chính sách tiền tệ mới tiến hoá để thích hợp với sự thông
thương, giao dịch đó. Từ thời đại Phật Thích Ca, các nhóm kinh tế hoặc các
công sở đã đúc những đồng tiền thô sơ hình chữ nhật, nhưng mãi tới thế kỉ
thứ IV trước Công nguyên, do ảnh hưởng của Ba Tư và Hi Lạp, Ấn Độ mới
có một thứ tiền được quốc gia bảo đảm. Vua Dher đúc những thứ tiền đồng,
bạc và vàng, có hình đẹp, và chính ông dùng đồng ru-pi làm đơn vị tiền tệ
trong nước. Tới triều đại Akbar và Jehengir, các đồng tiền Ấn không thua
tiền châu Âu về phương diện đúc và giá trị: vàng bạc ít pha. Tới thời đại
Trung cổ, ở Ấn cũng như ở châu Âu, thương mại và kĩ nghệ bị tê liệt vì ảnh