hơn là pháp luật, vạch rõ bổn phận của nhà cầm quyền Ấn: nhà vua phải
nghiêm khắc đồng đều với mọi người mà đồng thời phải coi dân như con,
lo cái lợi chung cho dân. Các vua Hồi không quan tâm tới những qui tắc trị
dân đó bằng các vua Ấn mà họ thay thế; họ là một thiểu số xâm lăng, thẳng
tay dùng sức mạnh của khí giới mà bắt dân chúng phải theo. Một sử gia
Hồi nói thẳng, không úp mở rằng: “Chính quyền do quân đội tạo nên và
đứng nổi là nhờ quân đội”. Vua Akbar là một ngoại lệ vì uy quyền ông dựa
vào lòng trung thành của dân, ông độc đoán nhưng hiền hậu, nhân từ và
quốc gia nhờ ông mà thịnh vượng. Ta có thể nói không một chính quyền
nào có thể tốt hơn chính quyền của ông trong những hoàn cảnh của ông.
Cái nhược điểm lớn nhất của một chế độ như vậy, như tôi đã nói, là hay dở
gì đều hoàn toàn tuỳ tư cách của mỗi một người: nhà vua; uy quyền tối cao
đó dưới triều đại Akbar tốt bao nhiêu thì dưới triều Aureng-Zeb tai hại bấy
nhiêu. Các vua A Phú Hãn và Mông Cổ dùng bạo lực để chiếm ngôi, rốt
cuộc luôn luôn bị ám sát và các chiến tranh để cướp ngôi bao giờ cũng tốn
kém bằng một cuộc bầu cử Tống thống ở Mĩ
– mặc dầu là không bất
tiện cho đời sống kinh tế bằng.
Dưới triều các vua Hồi, luật pháp chỉ biểu lộ ý muốn của nhà vua; còn dưới
triều các vua Ấn, luật pháp phức tạp, hỗn độn hơn, gồm các sắc lệnh của
nhà vua, các tục lệ trong xóm làng và các qui tắc về tập cấp. Quyền tài
phán ở trong nhà thì thuộc về cha; ở trong làng thì thuộc về xã trưởng, cấp
trưởng (người đứng đầu các tập cấp), về toà án của các phường; ở trong
nước thì thuộc về tỉnh trưởng, viên thượng thư bộ hình hoặc chính nhà vua.
Cuộc xử kiện xảy ra rất mau, bàn bạc một chút rồi tuyên án liền; chỉ khi
người Anh tới mới có các luật sư. Triều đại nào cũng dùng cực hình để tra
tấn, chỉ trừ triều vua Firoz. Có vô số tội bị xử tử: bẻ rào, đào ngạch để ăn
trộm, làm huỷ hoại tài sản của nhà vua, hoặc ăn cắp đại qui mô tới cái mức
ở thời đại chúng ta kẻ ăn cắp thành ân nhân, cột trụ của xã hội
. Hình
phạt rất tàn khốc: chặt chân, chặt tay, xẻo mũi hoặc tai, móc tròng con mắt,
hoặc nấu chì đổ vào miệng, hoặc cầm búa đập bể xương bàn tay bàn chân,
đốt da, đóng đinh vào bàn tay, bàn chân hoặc bụng, cắt gân, cưa tội nhân