không khi nào chịu dùng dép da. Nhiều người đàn ông chỉ quấn một cái
khăn ở dưới rốn, muốn che thêm thân thể thì họ khoát vào ngực một tấm
vải nào đó mà một đầu vắt lên vai bên trái. Các người Rajpure bận quần,
màu và hình thức khác nhau, và một chiếc áo dài có dây lưng, cổ quấn phu-
la (foulard), đầu chít khăn, chân đi dép hoặc giày. Người Ấn theo tục đội
khăn của người Hồi, mỗi tập cấp có một lối quấn đặc biệt, nhưng người nào
quấn cũng rất kĩ lưỡng, tài tình y như có ảo thuật, có những chiếc khăn sổ
ra dài tới hai mươi mét. Phụ nữ bận một chiếc áo lòng thòng – chiếc sari
bằng lụa không có bông, hoặc chiếc khaddar bằng len – vắt qua hai vai, bó
chặt lấy ngực rồi thòng xuống chấm gót. Đôi khi họ để lộ một chút da sạm
ở dưới vú. Tóc bôi dầu cho khỏi khô cứng vì sức nóng của mặt trời, đàn
ông chải tóc thành hai mái ở giữa đầu rồi kéo cả ra phía sau tai bên trái, bới
lại thành một búi, đàn bà bới dựng một mái tóc lên trên đỉnh đầu rồi để cho
nó rủ xuống, họ cài bông vào tóc hoặc trùm bằng một chiếc phu-la. Đàn
ông thì bảnh trai, đàn bà thì kiều diễm, hết thảy đều có phong mạo rất nhã.
Một người thường dân Ấn chỉ quấn một chiếc khăn choàng mà nhiều khi
lại có phong thể hơn một nhà ngoại giao Âu bận lễ phục. Pierre Loti
bảo: “Trong các tập cấp cao quí nhất của xứ đó, người ta mới thấy những
nét của nòi giống Aryen đạt tới mức tuyệt mĩ và thanh nhã nhất”. Cả đàn
ông lẫn đàn bà đều đánh nhiều phấn, đàn bà mà không đeo nữ trang thì tự
cho là trơ trẽn. Họ đeo một cái vòng vào cánh mũi bên trái để tỏ rằng mình
đã có chồng. Nhiều khi trên trán họ vẽ một hình màu nào đó để người ta
biết họ theo giáo phái nào.
Chúng ta chỉ biết bề ngoài như vậy thôi, khó mà đi sâu thêm nữa để đoán
được tư cách, tính tình người Ấn, vì dân tộc nào cũng có đủ các đức và các
tật, và các nhà nhận xét thường chỉ nhấn mạnh vào những đức hoặc tật nào
để chứng minh thuyết về luân lí của họ, hoặc làm cho câu chuyện họ kể
thêm vui.
Tu viện trưởng Dubois bảo: “Chắc chắn là không có dân tộc nào mà lại hay
thề và bội thề như dân tộc Ấn”. Westermarck bảo: “Nói láo là tật chung của