hữu cách biệt của mình, thấy mình chìm vào trong cái đại khối hay đại ngã,
hiểu được vũ trụ là Duy nhất, vạn vật nhất thể, mà lòng sung sướng, lâng
lâng vô cùng. Không có một danh từ nào tả được cái trạng thái cho những
người chưa biết nó; không một tri năng, một lí luận nào có thể nắm được
nó, phát biểu được nó; “yoga chỉ có thể biết được bằng con đường yoga”.
Tuy nhiên, người tu theo yoga không nhằm mục đích hiểu biết Thượng Đế
hoặc hợp nhất với Thượng Đế; trong triết lí yoga, Thượng Đế (Ishvara)
không phải là đấng sáng tạo hoặc duy trì vũ trụ; không có nhiệm vụ thưởng
phạt con người, mà chỉ là một trong số ít đối tượng để linh hồn có thể suy
tư mà đạt tới trạng thái tập trung và giác ngộ. Mục đích của người tu hành
rõ ràng là làm cho tinh thần tách ra khỏi thể chất, bứng hết mọi trở ngại vật
chất ra khỏi tinh thần để tinh thần đạt được cái đại giác và các khả năng
siêu nhiên. Linh hồn mà trong sạch, khỏi vướng luỵ vào thể chất, thì nó là
Brahman, chứ nó không phải là hợp nhất với Brahman, vì Brahman chính
là cái cơ sở tinh thần ẩn tàng, cái linh hồn vô cá thể, vô chất còn lại sau khi
đã mất hết mọi liên hệ với giác quan. Linh hồn mà tự giải thoát ra khỏi cái
thân xác giam hãm nó, thì nó thành Brahman, có cái đại giác và sức mạnh
của Brahman. Ở đây ta lại thấy tái hiện nền tảng yêu thuật của tôn giáo nó
làm hại cho tôn giáo – nền tảng đó là sự thờ phụng các quyền năng mạnh
hơn con người.
Ở thời các Upanishad, yoga hoàn toàn có tính cách thần bí, người tu hành
chỉ nhằm mục đích đồng hoá linh hồn với Thượng Đế. Theo truyền thuyết
thì hồi xưa có bảy vị minh triết, tức Rishi, nhờ khổ hạnh và toạ thiền mà
hiểu rõ được mọi vật. Nhưng sau đó, yoga nhuộm màu phù thuỷ và bây giờ
người tu hành mong làm được các phép màu hơn là đạt được sự an ổn của
tâm hồn trong cảnh giác ngộ. Họ mong tập trung hết tinh thần vào một bộ
phận nào đó của cơ thể thì có thể làm cho nó mất hết cảm giác, hoặc có thể
tuỳ ý mình chỉ huy những vận động của nó được; có thể làm cho mình hóa
ra vô hình, hoặc ngăn thân thể mình không bị dời chỗ, hoặc trái lại thình
lình biến mất, hoặc muốn sống lâu bao nhiêu cũng được, biết hết dĩ vãng và