tạo nên một phần
. Cái bất lực của ta, chỉ nhận thấy sự vật qua cái
phim thời gian và không gian, chỉ quan niệm nó theo luật nhân quả và biến
cải, sự bất lực đó, khi sanh ra đã có rồi, là một Avidya, tức sự vô minh liên
hệ chặt chẽ với lối nhận thức của ta, do tổ tiên truyền lại. Maya và Avidya
là những khía cạnh chủ quan và khách quan của cái ảo tưởng nó làm cho trí
năng tưởng rằng biết được thực tại; do cái Maya và cái Avidya, do sự vô
minh bẩm sinh của ta mà ta thấy mọi vật có vô số hình thể và thay đổi hoài;
sự thực chỉ có mỗi một Thực thể duy nhất mà hình thể bề ngoài thay đổi
hoài. Sau cái Maya, tức cái Màn của các sự vật thay đổi, có một thực tại
duy nhất phổ quát, tức cái Brahman; muốn đạt được cái đó, không thể dùng
cảm giác hoặc tri năng, phải dùng phép nội tỉnh và trực giác của một bậc
đặc biệt sáng suốt.
Vì ngũ quan và tri năng của ta bị mờ ám tự nhiên cho nên ta không thấy cái
linh hồn duy nhất, bất biến sau mọi linh hồn cá thể. Những cái ngã riêng
biệt của ta mà ngũ quan và trí óc ta thấy cũng không thực như cái ảo giác
không gian và thời gian; người này khác người kia, cá tính này khác cá tính
khác, là do cơ thể, vật chất; đó là thuộc về thế giới vạn biến; và những cái
ngã hoàn toàn có tính cách hiện tượng đó sẽ biến mất khi những hoàn cảnh
vật thể - mà nó chỉ là một phần tử - không còn. Cái sinh hoạt tiềm ẩn chúng
ta cảm thấy ở trong bản thể chúng ta khi quên thời gian và không gian,
quên nguyên nhân và sự biến cải đi, cái sinh hoạt đó mới là bản thể, thực
thể của chúng ta, cái Atman (linh hồn) chúng ta có chung với những cái ngã
khác, với vạn vật, cái đó là toàn thể và phổ hiện, cùng với Brahman, với
Thượng Đế là một.
Vậy thì Thượng Đế là gì? Có hai cái ngã – Tiểu Ngã và Đại Ngã (Atman) –
và hai thế giới – thế giới hiện tượng và thế giới bản thể - thì cũng có hai
thần linh: đấng Sáng tạo tức Ishvara mà đại chúng thờ phụng theo các
phạm trù không gian, thời gian, nguyên nhân biến đổi; và đấng Brahman,
Thực thể thuần tuý, mà triết gia thờ phụng; triết gia thấy sau mọi cái tiểu
ngã có một thực thể phổ quát, toàn thể, không thể chia ra được mặc dầu bề