khoa học, học bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta chẳng dễ dàng hơn, hiểu kĩ
hơn là học bằng tiếng Ả Rập ư? Ông bảo với phụ vương Shah Jehan rằng
ông dạy triết học cho ta; chắc phụ vương còn nhớ trong mấy năm ông
giảng cho ta về những chuyện trên trời, những chuyện chẳng thoả mãn trí
óc con người chút nào, mà cũng chẳng dùng được gì trong đời sống, toàn
là những chuyện hão huyền, khô khan chỉ được mỗi cái điểm quí này là rất
khó hiểu mà lại rất mau quên, làm cho phát ngấy lên, óc mụ đi, thành con
người cố chấp không ai chịu nổi. Ta còn nhớ rõ sau khi ông đem cái môn
triết đẹp đẽ của ông đó giảng cho ta không biết mấy năm trời, ta chỉ còn
nhớ được vô số những triết ngữ dã man, tối tăm, làm cho những óc thông
minh nhất cũng phải sợ, rối trí và chán ngắt; những triết ngữ mà những kẻ
nào tạo ra đó chỉ để che dấu cái tự cao tự đại, cái ngu xuẩn của những con
người như ông, những người muốn loè đời rằng cái gì mình cũng biết, rằng
những từ ngữ tối tăm, hàm hồ đó, chứa những tư tưởng vĩ đại, những huyền
bí lớn lao mà chỉ bọn họ hiểu nổi. Giá ông [đừng dạy những cái hão huyền
đó mà] dạy cho ta cách lí luận để ta lần lần quen đưa ra những lí lẽ vững
vàng; giá ông chỉ cho ta những phép tắc, những lời giáo huấn đẹp đẽ để nó
nâng cao tâm hồn lên khỏi những chìm nổi của đời người, lúc nào cũng
bình thản, không gì lay chuyển nổi, khi lên thì không vênh vênh tự đắc, lúc
xuống thì không rầu rĩ, hèn nhát; giá ông khéo dạy cho ta biết bản thân
chúng ta ra sao, phép tắc chính của vạn vật là gì, và giúp ta nhận định
được sự vĩ đại của vũ trụ, sự biến chuyển và trật tự huyền nhiệm của các
thành phần vũ trụ; giá ông dạy cho ta cái triết lí đó thì có phải là ta mang
ơn ông vô cùng không, hơn vua Alexandre mang ơn Aristote, và bổn phận
của ta là tạ ơn ông hơn Alexandre tạ ơn Aristote nữa. Con người nịnh bợ
kia, sao không dạy cho ta một chút gì thật là cần thiết cho một ông vua như
vậy, cho ta biết bổn phận vua tôi đối với nhau ra sao? Ít nhất thì ông cũng
phải nghĩ rằng một ngày nào đó ta phải dùng đường gươm lưỡi kiếm để
bảo vệ cái mạng ta và tranh ngai vàng với anh em ta chứ? Đó chẳng phải
là số phận của hết thảy các con vua ở xứ Indoustan này ư? Vậy mà có bao
giờ ông chịu khó dạy cho ta thuật tấn công một thành, thuật đem quân
nghênh chiến? Và ta đã phải mất công học hỏi những người khác! Thôi, về