dáng, nàng được mọi người xứ Kosala quí mến liền. Rồi bỗng tai hoạ tới
làm tan cảnh lạc thú đó. Nguyên do là tại một sủng phi của nhà vua, tên là
Kaikeyi. Dasaratha nhu nhược hứa với Kaikeyi rằng muốn gì cũng sẽ chiều
lòng hết; bà ghen với chánh cung, vì con trai là Rama được làm đông cung
thái tử, nên xin nhà vua đày Rama ra khỏi xứ mười bốn năm. Dasaratha
trọng danh dự như một thi sĩ không màng tới chính trị, phải giữ lời hứa và
đành đứt ruột đày người con trai yêu quí của ông đi. Rama không oán cha,
sửa soạn để vô một khu rừng sống đời cô độc, nhưng Sita nhất định đòi
theo chồng. Không có một cô dâu Ấn Độ nào mà không thuộc lòng mấy
câu thơ dưới đây chép lời nàng Sita thốt ra lúc đó:
Xe ngựa, lâu đài, cái đó người đàn bà không coi ra gì cả,
Cái bóng của chồng còn quí hơn nhiều, đối với người vợ yêu chồng và
được chồng yêu.
Sita sẽ sống trong rừng sung sướng hơn trong cung điện của phụ vương,
Không nghĩ tới nhà cửa, gia đình, nàng sẽ nép trong lòng yêu của chồng…
Và trái cây nàng sẽ hái trong rừng mát mẻ, ngào ngạt hương thơm,
Với thức ăn của Rama, sẽ là thức ăn nàng thích nhất.
Em của Rama là Lakshman cũng đòi đi theo anh:
Vậy ra anh tính tìm con đường tối tăm của anh một mình với chị Sita nhu
mì, hiền hậu ư?
Anh cho phép đứa em trung thành này coi chừng cho chị từng bước,
Anh cho Lakshman đeo cung tên vô rừng với,