Lưỡi búa của em sẽ phá rừng và em sẽ cất nhà cho anh chị.
Tới đây thi phẩm chuyển qua cái giọng tình ca lâm tuyền; cả ba: Rama, Sita
và Lakshman đều vô rừng; dân chúng ở kinh đô Ayodhya thương tình cảnh
của họ, tiễn đưa họ ngày đầu; rồi đêm đó có kẻ đi người ở bịn rịn chia tay
nhau. Ba anh em cởi bỏ hết y phục trong cung điện mà che thân bằng vỏ
cây và cỏ đan; họ dùng gươm mở một lối đi trong rừng và từ nay sống bằng
trái cây hái trong rừng.
Thỉnh thoảng vợ Rama quay lại nhìn chồng, thích thú tò mò
Hỏi tên một cây, một dây leo, một trái hay một bông mà nàng mới thấy lần
đầu…
Chim công vui vẻ bay chung quanh họ, khỉ đánh đu trên cành…
Vừng đông đỏ rực vừa mới ló dạng là Rama xuống suối tắm,
Sita cũng thích nước như bông huệ thích mọc bên bờ suối.
Họ cất một cái chòi bên dòng suối, lần lần quen sống ở giữa rừng. Nhưng
một công chúa goá chồng ở phương Nam tên là Surpra-nakha, một hôm
dạo cảnh trong rừng, gặp Rama, và mê chàng; chàng quyết liệt từ chối, bà
ta nổi giận, bảo em trai là Ravan tìm cách cướp nàng Sita. Ravan bắt cóc
được nàng, nhốt nàng trong một lâu đài ở xa và dụ dỗ tán tỉnh nhưng nàng
không thuận. Các thần linh và các thi sĩ vẫn có phép thần thông, nên Rama
lập ngay được một đạo quân mạnh mẽ tấn công vương quốc của Ravan;
thắng trận, giải thoát cho Sita; lúc đó cũng hết hạn bị đày, chàng cùng với
vợ bay lên không trung, về kinh đô Ayodhya và một người em, cũng trung
tín như Lakshman, trả lại ngôi báo cho chàng.