Trong đoạn kết rõ ràng là do người đời sau thêm vào, Rama đuổi hết bọn
hoài nghi không tin rằng Sita ở trong cung điện của Ravan lâu như vậy mà
không thất thân với hắn. Mặc dầu nàng đã thắng được cuộc thử lửa
, tỏ
rằng mình trong sạch vô tội, Rama bị con quỉ di truyền nó bắt chúng ta kiếp
này mắc lại những tội lỗi đã làm cho ta đau khổ trong kiếp trước, đày vợ
trong một khu rừng. Nàng gặp Valmiki
.
Về sau hai người con đó lớn lên thành người đi hát rong, một hôm vô tình
hát cho Rama đau khổ nghe bản anh hùng ca về đời ông ta, bản trường ca
đó do Valmiki soạn ở trong rừng sau khi nghe Sita kể lại mọi chuyện. Rama
nhận ngay ra con trai mình và sai sai sứ giả vô rừng rước Sita về cung.
Nhưng Sita bị chồng nghi oan, đau xót quá, biến mất vào trong lòng đất hồi
xưa là mẹ của nàng và đã sanh ra nàng khi nàng ở trong luống cày ngoi lên.
Rama còn trị vì được nhiều năm nữa nhưng lúc nào cũng cô độc, rầu rĩ, ông
hiền từ tới nhu nhược, dân chúng vẫn còn được hưởng cảnh thanh bình
sung sướng như dưới triều Dasaratha:
Và các hiền nhân thời xưa kể rằng dưới triều đại sung sướng của Rama,
Dân chúng không ai chết yểu, không ai đau đớn ghê gớm;
Quả phụ không nát lòng vì chồng chết;
Mẹ không gào thét khi thần Yama tới bắt con đi;
Bọn trộm cắp, lừa gạt không nói láo, bịp bợm nữa;
Láng giềng thân yêu nhau, dân chúng yêu nhà vua.
Tới mùa, cây nào cây nấy trĩu những trái.