Đạo Phật lúc đó không còn ghét các hình tượng nữa, một phái Tân Bà La
Môn khuyến khích thuật tượng trưng và thuật tô điểm tôn giáo bằng mọi
hình thức nghệ thuật. Tàng cổ viện Mathura hiện nay còn giữ được một bức
tượng Phật bằng đá rất đẹp, cặp mắt trầm lặng, suy tư, môi dày, hình dáng
hơi kiều diễm quá, chân vuông bè bè, to lớn. Tại tàng cổ viện Sarnath có
một tượng Phật khác cũng bằng đá, ngồi theo một tư thế đã thành cổ điển;
nghệ sĩ đã diễn được vẻ từ bi và vẻ an tĩnh khi nhập định. Ở Karachi có một
tượng Brahma nhỏ bằng đồng đỏ sao mà giống Voltaire lạ lùng.
Ở Ấn Độ, trong một ngàn năm trước khi bị dân tộc Hồi giáo xâm lăng, bất
kì nơi nào cũng thấy có nhiều nghệ phẩm điêu khắc. Ngành đó tuy bị lệ
thuộc vào tôn giáo và ngành kiến trúc, nhưng đã tìm được nguồn hứng
trong sự lệ thuộc đó. Bức tượng rất đẹp tạc thần Vichnou, ở Sultanpur, bức
tượng Padmapani đục đẽo rất tinh vi, bức tượng khổng lồ tạc thần Shiva ba
mặt (gọi là Trimurti) ở trong hang Elephanta, tượng đá nữ thần Rukmini
được dân chúng thờ ở Nokkas, và làm cho ta nhớ tới Praxitèle, nhà điêu
khắc Hi Lạp ở thế kỉ IV trước Công nguyên; tượng thần Shiva múa rất
duyên dáng, có tên là Natadaja, do các thợ thủ-công-nghệ-sĩ ở Tanjore đúc
bằng đồng đỏ, con hoẵng bằng đá ở Mamallapuram, và tượng thần Shiva uy
nghi ở Perur; tất cả những nghệ phẩm ở khắp nơi đó chứng tỏ rằng nghệ
thuật điêu khắc được truyền bá trên toàn cõi Ấn Độ.
Nó còn vượt khỏi biên giới Ấn nữa, và do những kích thích tương tự, bằng
những phương pháp y hệt, nó sản xuất được nhiều nghệ phẩm ở Turkestan,
ở Cao Miên, tới cả Java và Tích Lan. Chúng tôi xin kể làm thí dụ tượng đá
tạc cái đầu hình như là của một em trai mà đoàn thám hiểm của ông Aurien
Stein đã đào được trong lớp cát ở Khotan; đầu một tượng Phật ở Thái Lan;
những tượng “Harihara” ở Cao Miên làm cho ta nhớ tới nghệ thuật Ai Cập;
những tượng đồng đỏ rất đẹp ở Java; đầu thần Shiva ở Prambanam
còn chịu chút ảnh hưởng của phái Gandhara; tượng một người đàn bà tuyệt
mĩ ở Tàng cổ viện Leyde; tượng Bồ tát ở viện Tàng điêu khắc phẩm
Copenhague; tượng Phật Tổ bình tĩnh mà mạnh mẽ, với tượng