Avalokiteshvara (vị thần từ bi ngó xuống nhân loại)
chạm trổ rất tinh vi
ở đền Borobudur (Java), hoặc tượng Phật Tổ to lớn, cổ kính ở
Anuradhapura (Tích Lan). Bảng liệt kê các công trình điêu khắc đã làm tốn
biết bao huyết hãn trong bao nhiêu thế kỉ đó, tuy khô khan thật nhưng cho
độc giả thấy ảnh hưởng của Ấn Độ tới những quốc gia trong khối văn minh
Ấn.
Mới lần đầu thì khó mà yêu được nghệ thuật điêu khắc đó; chỉ những người
tinh thần vừa rất thâm thuý vừa rất khiêm tốn mới bỏ thành kiến của mình
đi khi ra nước ngoài. Chúng ta phải là người Ấn hoặc là dân những nước đã
chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn minh Ấn, cho nghệ thuật Ấn là cao hơn
cả, mới nhận được ý nghĩa tượng trưng của các tượng đó, các sứ mệnh và
quyền năng siêu nhiên của các vị thần có hàng chục tay và chân đó mà mới
hiểu được tính cách hiện thực của các hình thù kì quái đó, nó tượng trưng
những năng lực siêu nhiên phong phú mà hỗn độn, vô cớ sáng tạo ra hết
thảy rồi lại vô cớ huỷ diệt hết thảy. Ta lấy làm lạ, sao dân chúng trong làng
xóm Ấn gầy ốm làm vậy mà tượng thần nào cũng mập mạp; nguyên do là
đa số các thần đó đều ở vào cái thời sơ khai, trái đất lúc đó còn phì nhiêu.
Chúng ta cũng ngạc nhiên rằng sao người Ấn lại tô màu các tượng, như vậy
là chúng ta không biết hồi xưa Hi Lạp cũng có tục đó, mà các tượng thần
do Phidias và môn đệ của ông đục đẽo, nay để lộ những nét cao quí cổ điển,
là vì lớp sơn ở ngoài đã mất từ lâu rồi. Chúng ta tiếc rằng trong môn điêu
khắc Ấn, rất hiếm thấy hình phụ nữ, chúng ta cho như vậy là dấu hiệu
chứng tỏ địa vị phụ thuộc của họ trong gia đình, xã hội; nhưng xét cho cùng
hình đàn bà khoả thân đâu phải là căn bản cần thiết cho nghệ thuật tạo hình,
mà đàn bà khi làm mẹ có lẽ còn đẹp hơn khi là con gái, nữ thần Demeter
cao quí hơn nữ thần Aphrodite
. Hoặc giả tại chúng ta quên rằng các
nghệ sĩ không được theo cảm hứng của mình mà phải theo lời chỉ bảo của
các tu sĩ, vì nghệ thuật ở Ấn Độ chỉ là để phục vụ tôn giáo và thần học. Tôi
muốn nói thêm rằng chúng ta quá nghiêm trang khi phê phán các tượng mà
người thợ đã cố ý đục cho thành hình xấu xí, kì quái, hoặc thành những con
quỉ nhát kẻ ác; chúng ta ghê tởm quay mặt đi, như vậy tỏ rằng nghệ sĩ đã