rất chắc chắn, có ngôi gồm mấy từng lầu, hết thảy đều sắp hàng hai bên
những con đường rộng hoặc những ngõ hẹp. Ông John nói về thời đại của
những ngôi nhà đó như sau:
Những phát kiến đó chứng tỏ rằng ba bốn ngàn năm trước công nguyên, ở
miền Sihdh (cực Bắc tỉnh Bombay) và ở miền Pendjab nữa đã có một đời
sống thành thị rất hoạt động, nhiều nhà có giếng, phòng tắm, lại có một hệ
thống dẫn nước phức tạp, như vậy là người dân thời đó đã có một lối sống,
một địa vị xã hội ít nhất cũng bằng dân Sumérie thời cổ, và cao hơn dân
Babylone và Ai Cập đồng thời với họ. Ngay ở Ur, nhà cửa xây cất cũng thô
sơ hơn ở Mohenjo Daro.
Di chỉ khảo cổ Moenjo-daro
được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1980.
Tại những thành phố chồng chất lên nhau đó, người ta đào được những vật
dưới đây: đồ dùng lặt vặt trong nhà, đồ rửa mặt và tắm, những đồ sành hoặc