nhưng không đúng với ý ông: ông muốn dùng chính sách bất bạo động mà
họ lại bạo động, gây ra nhiều cuộc đổ máu; chẳng hạn ở Bombay người ta
giết năm mươi ba người Parsi không gia nhập phong trào. Gandhi đã
nguyện giữ giới luật ahimsa, lại tạo ra một thông cáo khác bảo ngưng ngay
mọi cuộc bạo động, nổi loạn, hoãn cuộc vận động bất phục tòng lại vì dân
chúng chưa hiểu ý nghĩa của nó. Trong lịch sử hiếm có một người can đảm
hành động theo qui tắc của mình như ông, khinh miệt sự hoạt đầu và danh
vọng. Dân chúng thấy phong trào phát động mạnh, tưởng gần thành công
rồi nên ngạc nhiên về thái độ đó của ông; họ không nghĩ như ông rằng
phương tiện cũng có thể quan trọng ngang với cứu cánh. Danh tiếng của
ông lúc đó xuống cực thấp.
Đúng lúc đó, chính quyền ra lệnh bắt ông
. Ông không chống cự, không
chịu lựa luật sư mà cũng chẳng thèm tìm cách tự biện hộ cho mình nữa.
Khi viên Phó Chưởng lí buộc tội rằng những hành động của ông đã gây ra
cuộc nổi loạn 1921, và ông phải chịu hết trách nhiệm, ông đáp bằng những
lời lẽ cho ta thấy rõ tâm hồn cao thượng của ông:
Tôi xin được một mình chịu hết trách nhiệm mà ông Phó Chưởng lí học
thức uyên bác muốn trút lên vai tôi, nhân những vụ xảy ra ở Bombay,
Madras và Chauri-Chaura. Trong bao nhiêu đêm trường tôi đã suy nghĩ kĩ
về những biến cố đó và tôi không thể nào không nhận rằng tôi phải chịu
trách nhiệm về những tội ác ghê gớm đó... Ông Phó Chưởng lí hoàn toàn
có lí khi ông bảo rằng một người có thể lãnh trách nhiệm, một người có
kiến thức như tôi thì trước khi hành động phải cân nhắc kĩ hậu quả đã. Tôi
đã biết rằng tôi chơi với lửa đấy, sẽ nguy hiểm đấy, nhưng nếu bây giờ tôi
được phóng thích thì tôi cũng sẽ hành động như trước nữa. Sáng nay tôi có
cảm tưởng rằng nếu tôi không tuyên bố những lời tôi đương tuyên bố đây
thì tôi sẽ không làm tròn phận sự của tôi.
Trước kia tôi muốn tránh sự bạo động, bây giờ tôi cũng vẫn muốn tránh sự
bạo động. Điều căn bản trong tín ngưỡng của tôi là ghê tởm sự bạo động.